Dương Tư che mắt, cất giọng run run: "Lúc bố mẹ Diêu Phong tới thành
phố K phải chạy vạy gom góp một trăm nghìn, muốn bồi thường cho nạn
nhân. Họ đều không cần, sợ bị xử nhẹ. Ngoài xã hội có rất nhiều người tốt
bụng quyên tiền cho nạn nhân, hơn cả triệu đấy. Tòa án cũng không đòi đền
tiền. May thay, nếu không với thu nhập mấy nghìn tệ một năm của bố mẹ
Diều Phong, số tiền ấy phải trả thế nào?"
Chân Ý lẳng lặng nghe, không nói gì, lòng cô ngột ngạt đến khó chịu,
trở mình nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Mông lung mờ mịt, như chiếc bánh
trôi để lâu không ăn. Lần đầu Dương Tư xử lý vụ án hình sự, e rằng vẫn
chưa biết chỉ cần dính líu tới bồi thường, mọi việc đều có biến số, dù đã trôi
qua rất lâu rồi. Kiểu phán xét trước không cần bồi thường chỉ cần phạt
nặng, sau khi phạt lại nuốt lời trở mặt muốn người nhà của kẻ tử tội phải
đền bù là chuyện không hiếm thấy.
Cô xoay người, hỏi Tư Côi: "Vừa rồi sao cậu nhận ra người đó không
phải là người nhà của nạn nhân?"
"Kinh nghiệm. Bình thường mấy kẻ làm loạn ghê nhất không phải người
thân trực tiếp của nạn nhân, thường là người ngoài như cô dì chú bác gì đó."
Chân Ý cười mỉa mai: "Những kẻ thường ngày bị xem nhẹ, khi có cơ
hội lên tiếng và đại diện, đương nhiên phải làm ầm ĩ rồi. Càng to mồm càng
có lý."
Dương Tư: "Càng tiếp xúc nhiều với mấy chuyện này, cảm xúc càng bi
quan. Ý, tớ thật sự không biết cậu làm thế nào mà gánh vác được vụ án của
Đường Thường và Tống Y?"
Chân Ý mặt dày mày dạn: "Không cần thứ gì đặc biệt, chỉ cần trái tim
sắt đá và da mặt dày."
Dương Tư bị trêu, kề tới nhéo cô: "Trái tim có sắt đá không thì không sờ
được, nhưng da mặt đủ dày."