"Chúng ta là bạn tốt, cậu trở thành luật sư nổi tiếng rồi, nhớ nâng đỡ tớ
nhé."
"Tớ biết mà."
* * *
Tại khách sạn ở khu nghỉ dưỡng họ Thích, quận Lan Đình. Phòng tổ
chức tiệc mừng thọ đông nghịt, nhìn sơ qua cũng phải mấy trăm bàn. Học
trò của giáo sư Chân ở khắp thiên hạ, mạng lưới quan hệ của Thích Hành
Viễn lại càng không cần phải nói, những người tới đây đều là nhân vật có
máu mặt.
Chân Ý nhìn thấy ba người không xa lạ gì: Thích Cần Cần, Thích Miễn
và Tề Diệu. Hai người trước là con vợ trước của Thích Hành Viễn, người
sau là con gái riêng, không theo họ bố. Họ đều ngồi ngoài, có thể thấy địa
vị của họ trong lòng bố mình.
Đi vào phòng tiệc nhỏ bên trong, Thích Hồng Đậu chín tuổi đang ngồi
trong lòng bố hưởng thụ mọi ánh mắt. Chân Ý không khỏi nghĩ tới lý luận
đàn ông của Thôi Phỉ, hôm nay chị ấy và Thích Hổng Đậu hạnh phúc rồi,
nhưng quá trình trưởng thành không trọn vẹn của chị em Thích Cần Cần
phải đòi nợ ai đây?
Mọi người vây quanh Thích Hành Viễn bàn chuyện thời sự, kinh tế,
thương mại; giáo sư Chân - nhân vật chính thật sự - lại không có ai ngó
ngàng đến, ngoại trừ Biện Khiêm. Nhũng đồng nghiệp cùng trang lứa với
ông cụ khi đã tới tuổi này, với thân phận đức cao vọng trọng, họ chỉ gửi thư
chúc mừng chứ không đến dự; còn học trò của ông cụ, giữa vị giáo sư dần
dần già đi và ông trùm của giới kinh doanh, bên nào nhẹ bên nào nặng, mọi
người đều tự hiểu rõ.
Chân Ý không giận, bây giờ tình trạng tinh thần của ông nội lúc tốt lúc
xấu, đám phàm phu tục tử này ít trêu chọc lão thần tiên nhà cô, cô mong