cảm thấy lòng lành lạnh. Hàng cao cấp thế này, chỉ một chiếc thôi đã đắt
lắm rồi, huống hồ cả một bộ mười hai chiếc.
Mọi người trong phòng tiệc gần như không dám thở mạnh.
Món quà thứ ba là một pho tượng Phật ba đầu sáu tay bằng ngọc. Mặt
tượng Phật khoan thai hòa nhã, cái bệ màu vàng đã ngả xanh, loang lổ vết
tích. Là một pho tượng Phật cổ.
Những người ở đây đã trải qua muôn sự đời, nhưng tất cả đều vô cùng
kinh ngạc. Phòng tiệc nhỏ im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi,
bầu không khí thậm chí có phần căng thẳng, ai ai cũng nơm nớp, thấp thỏm.
Nào có ai biếu quà như vậy chứ?
Chân Ý trố mắt nghẹn lời, đột nhiên phát hiện, có lẽ cô chưa từng hiểu
biết về Ngôn Cách.
Chân Ý rửa tay bên bồn rửa, tâm trạng ủ dột không nói nên lời. Cô đang
tức giận, nhưng cô không biết mình tức ai đây.
Hổi trung học, cô không hề biết gia đình và lai lịch của Ngôn Cách,
cũng chưa từng hỏi đến. Khi đó chỉ biết rằng ở bên anh rất vui, nhưng bây
giờ lại cảm thấy, ngay từ đầu cô đã không nhận được sự thẳng thắn tối thiểu
từ anh. Khốn nạn! Đáng đời mày sống cô đơn đến già.
Ngẩng đầu lên, qua tấm gương bỗng thấy An Dao đi vào, trái tim Chân
Ý ngừng đập một giây. Hôm nay An Dao thật xinh đẹp. Bộ váy lụa nền
trắng hoa xanh, thiết kế đơn giản theo kiểu Hán, không phải là món đồ có
thể mua trên thị trường.
An Dao mỉm cười coi như chào hỏi. Từ trước đến nay, học sinh ngoan
và học sinh cá biệt hiếm khi qua lại.