Chân Ý lui vào ghế trốn trận cù của hai người, cười khanh khách.
Về nhà gặp bạn bè, lại có một nồi lẩu cay thơm phưng phức chờ cô,
trong lòng không biết ấm áp đến nhường nào.
"Ăn lẩu cay sao có thể không uống rượu trắng pha coca chứ?" Chân Ý
cầm chiếc cốc thủy tinh kim loại, pha nửa cốc rượu trắng nửa cốc coca.
Dương Tư vội rót đầy coca cho mình: "Đừng trông mong vào tớ, tớ
không uống được rượu trắng. Từ hồi trung học cậu đã uống rượu trắng với
coca rồi, có thể thay đổi thói quen này được không? Tư Côi, hồi đại học sao
cậu có thể chịu được con bé này thế?"
Tư Côi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào chất lỏng sủi bọt màu hổ phách
trong cốc của Chân Ý: "Tớ chưa từng thấy Chân Ý uống rượu."
"Cai rồi. Nhưng hôm nay đặc biệt, phá lệ." Chân Ý cười, hơi ngửa đầu,
dốc cả cốc rượu vào miệng.
Uống xong không hề đỏ mặt, đưa mu bàn tay quệt miệng, cầm đũa tiếp
tục vớt thức ăn, lại đổ coca pha rượu, vừa ăn vừa uống, còn vắt cả hai chân
lên ghế, quả thực rất ra dáng hảo hán Lương Sơn.
Tư Côi kinh hãi: "Chân, cậu không sao đấy chứ?"
"Sao là sao?" Chân Ý nhai tôm viên, khó hiểu hỏi.
Dương Tư chậm rãi uống coca: "Tư Côi, không sao đâu, hồi trung học
cậu ấy đã vậy rồi."
"Thế à?" Tư Côi bán tín bán nghi, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Chân Ý vẫn ăn uống nhồm nhoàm, cứ như quỷ đói mới được ra tù.
"Chân, cậu ăn từ từ thôi, ăn quá nhanh sẽ bị sặc đấy."