Về sau, tin tức An Dao thích Ngôn Cách lan truyền khắp trường, Dương
Tư cũng nhắc nhở Chân Ý: "Ý, có tình địch hoàn mỹ như chị An Dao, đến
tớ còn nơm nớp lo sợ thay cho cậu đấy."
Lòng Chân Ý chua xót, nhưng cô cảm thấy, Ngôn Cách không thích An
Dao đâu. Song ngẫm kỹ lại, hình như Ngôn Cách cũng không thích cô lắm
thì phải? Có lẽ đây chính là hiện thực bấy lâu nay. Chỉ có mình cô tình
nguyện lừa mình dối người, cho rằng cẩn thận ôm lấy anh thì anh sẽ trở nên
ấm áp. Nhưng...
Chân Ý mở mắt choàng tỉnh, gối đẫm nước mắt. Ánh trăng rất sáng, rải
khắp phòng ngủ như thủy ngân. Đầu cô đau đến muốn nứt, chuông điện
thoại di động ầm ĩ lúc có lúc không.
Cầm lên xem, vừa đúng 0 giờ, là Thôi Phỉ gọi tới.
Chân Ý lim dim mắt nghe điện thoại, giọng khản đặc: "A lô?"
Giọng Thôi Phỉ rất thấp, rất nặng nề: "Tiểu Ý, em lập tức tới biệt thự ở
khu nghỉ dưỡng một chuyến đi. Xảy ra việc lớn rồi.”
Đầu Chân Ý nặng như đổ chì: "Ngày mai em..."
"Có người chết!"
Chân Ý bỗng chốc tỉnh rượu.
Ban ngày, tiệc mừng thọ của ông nội được tổ chức ở khách sạn tại khu
nghỉ dưỡng do họ Thích xây dựng. Biệt thự trải khắp khu nghi dưỡng, một
trong số đó là biệt thự nghỉ ngơi tư nhân của thành viên gia đình họ Thích,
bình thường không có ai ở. Lúc Chân Ý chạy tới, trong biệt thự không có
người giúp việc. Thích Hành Viễn, Thôi Phỉ và bác ngồi trên sofa, sắc mặt u
ám như gặp kẻ địch.