Tút... Tút... Tút... Từng tiếng lại từng tiếng gõ vào trái tim hiu quạnh của
cô. Ngôn Cách, nghe điện thoại đi! Xin anh đấy, nghe điện thoại đi!
Cô co quắp trên mặt đất, run run cắn ngón tay, cứ chờ mãi, nước mắt rơi
lã chã, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Cô muốn nghe tiếng anh biết bao,
để anh cho cô biết phải làm thế nào! Nhưng cô chỉ có số văn phòng chứ
không có số di động của anh.
Cô ôm đầu thật chặt, giàn giụa nước mắt. Trong khoảnh khắc, cảm xúc
tuyệt vọng bi ai như biển rộng giữa đêm thâu, lạnh lẽo nuốt trọn lấy cô.
Ngoài lần tám năm trước đó, cô chưa bao giờ bất lực như giờ phút này. Chỉ
còn mình cô lẻ loi giữa thế gian. Cô chợt nghĩ tới chị gái, nước mắt ngừng
rơi. Cô lấy tay áo lau khô gò má, gọi tới số của chị.
Khi Chân Ý trở về căn phòng xảy ra vụ án, cô đã sửa soạn đâu ra đấy,
mặt không cảm xúc cầm điện thoại chụp ảnh hiện trường.
Thôi Phỉ cảnh giác ngăn cô lại: "Em muốn làm gì?"
"Lưu trữ." Chân Ý bình tĩnh bất ngờ. "Nếu cuối cùng chúng ta bị cảnh
sát phát hiện, em sẽ giao ra ảnh chụp hiện trường, nên cần lưu trữ."
Thôi Phỉ nghe vậy, hơi hoảng hốt: "Chúng ta sẽ bị phát hiện sao?"
"Nếu chị nghe lời em thì sẽ không đâu." Hồi đại học cô theo chuyên
ngành nghiên cứu tội phạm, chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng điều tra của
cô lại được áp dụng tại phương diện này.
Thôi Phỉ gật đầu: "Chị tin em. Bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Chân Ý lại nhìn cô bé, đó là đứa trẻ đáng yêu xinh xắn, mặc chiếc váy
công chúa bồng bềnh màu trắng tinh, đeo chiếc túi da màu hồng nhạt, tóc
tết bím hai bên, đầu loang lổ máu, là kết quả do bị đánh nhiều lần liên tục.