Ngôn Cách im lặng không nói gì, một giây sau anh hỏi tiếp: "Em có
tham gia không?"
"Ban đầu em định thuận theo chị họ thu xếp cho con bé, sau khi họ đi sẽ
điều tra hiện trường, bởi vì em vẫn còn có điều nghi ngờ. Em nhìn thấy vết
thương trên đầu Tiểu Anh, hung khí là cái chặn sách anh tặng, em không
nhắc họ, bởi vì nếu sau này phát hiện ra có thể dùng nó làm chứng cứ mấu
chốt để điều tra. Em vốn định theo bác đi dọn dẹp hiện trường để kiểm tra
xem có gì bất thường. Nhưng không biết tại sao em lại không làm vậy. Em
không nhớ rõ nữa."
Anh lẳng lặng nghe xong, nghĩ thầm: Nếu cô không nhớ, thật ra lại tốt
cho cô.
"Ngôn Cách." Cô khẽ nói: "Em thật sự không biết hôm qua mình làm
sao nữa? Em nhớ cảm xúc khiếp sợ, nghi ngờ sau khi nhìn thấy thi thể. Em
đã lập kế hoạch rồi, nhưng không biết tại sao sau khi em gọi điện lại không
nhớ gì nữa?"
Ngôn Cách: "Trước lúc gọi điện thì sao? Có thể miêu tả vết thương của
Ngải Tiểu Anh không?"
Mắt Chân Ý đỏ ngầu, cô cố gắng nhớ lại. Trên đầu Ngải Tiểu Anh có rất
nhiều vết đánh đập, cực kỳ hỗn loạn, chỗ nông chỗ sâu, chỗ sâu thì sâu vô
cùng. Cổ con bé cũng đỏ, có vết bóp cổ theo quy luật không đồng nhất, hình
như bị bóp rất nhiều lần.
Ngôn Cách nghe miêu tả của cô, nói: "Nghe vậy, có lẽ hung thủ bị rối
loạn nhân cách(1) loại xung đột."
(1) Rối loạn nhân cách: Một loại rối loạn tâm thần, được biểu hiện bằng
sự khó thích ứng với các hành vi, nhận thức theo chuẩn mực xã hội. Người
bệnh không thể điều chỉnh được cảm xúc, ý chí, hành vi, tác phong của
mình; dễ bị kích thích, hay gây hấn. Một số lại miễn cưỡng, tránh né trong