"Cách buộc hai chiếc nơ bướm khác nhau!"
Sau khi mẹ cô bé buộc nơ bướm cho cô bé, có ai đã buộc lại một chiếc
ư? Tại sao chứ?
Ngôn Cách thấy hơi thở cô trở nên dồn dập, vươn tay nắm lấy nắm tay
lành lạnh của cô. Hơi ấm bất chợt ấy chạm tới đáy lòng Chân Ý, bên tai là
giọng nói thật thà của anh: "Đừng nghĩ lung tung, xem những chỗ khác
trước đi."
Cô bình ổn lại, nhìn xung quanh: "Trên thảm có rất nhiều vết máu, chân
bàn trà, chân ghế sofa cũng có máu, hình dạng và cách phân bố rất có quy
tắc."
Theo lý thì không thể như vậy. Chết tiệt, cô đã để ý thấy từ đầu, tại sao
sau này trí nhớ lại hỗn loạn chứ? Tâm trạng cô lại trở nên thất thường,
nhưng bàn tay ấm áp của anh hơi siết chặt, nắm lấy tay cô, như bao lấy trái
tim cô.
Chân Ý lại tập trung tới Tiểu Anh: "Ren váy công chúa dính lá và cỏ
xanh, trên giày có chút bùn đất. Đứa bé đeo chiếc ví đầm trẻ con màu đỏ,
túi mở ra, bên trong là váy nhỏ viền ren, dây chuyền, vòng tay và vương
miện..."
Còn có... Chân Ý cau chặt mày, lần đầu nhìn không kỹ, nhưng sau khi cô
gọi điện thoại rồi trở về, hình như cô nhìn thêm mấy lần nữa, rõ ràng đã
thấy gì đó, sao lại không nhớ nổi?
Ngôn Cách biết đã đến giới hạn, có một phần trí nhớ không thuộc về cô.
"Chân Ý!" Anh đứng phắt dậy, nắm lấy bả vai cô, siết rất chặt, căng
thẳng cực kỳ. "Chân Ý, đừng nhìn nữa, mở mắt ra đi, nhìn tôi!"
Chân Ý chậm rãi mở mắt nhìn anh, bình thản vô cùng.