chí không còn lòng dạ nào quan tâm chuyện chị họ vụng trộm động trời ấy,
càng không có lòng dạ nào xem mặt mũi của người đàn ông kia.
Ngôn Cách khép bệnh án lại, hờ hững hỏi: "Vẫn chưa nhớ ra à?"
"Nhớ ra rồi." Chân Ý cúi đầu. Cô không chỉ nhớ từng đó, không chỉ
chuyện chị họ và người đàn ông kia đã làm mà còn cả chuyện cô và Ngôn
Cách đã làm trong chiếc tủ quần áo chật hẹp. Và cả mùi hương, hơi nóng,
cây dâu, mặt trời, tiếng ve, lá trúc xào xạc, làn da, mồ hôi, cảm giác hừng
hực... của buổi chiều hè ấy. Giờ này nhớ lại, thật đúng là xấu hổ.
Ngược lại Ngôn Cách không tỏ vẻ khác thường, đứng dậy kéo rèm cửa,
hé mở cửa sổ sát đất. Cơn gió mang theo mùi hương dìu dịu của thảm cỏ ùa
vào. Chân Ý ngồi dậy, ánh mắt di chuyển theo anh. Anh đứng lặng yên bên
cửa sổ, gió thổi đong đưa vạt áo blouse trắng, rất lâu sau, anh quay đầu lại,
muốn nói gì đó nhưng chuông báo đã reo tiếng lanh lảnh.
Anh đi tới bên cạnh bàn, ngón tay dài nhấn tắt chuông báo, nói: "Tôi có
chút chuyện, nếu không ngại thì đợi tôi mười phút."
Chân Ý gật đầu, đưa mắt nhìn anh ròời đi. Anh vừa đi, trái tim yên bình
của cô lập tức trở nên hỗn loạn: Bố của Tiểu Anh là người vụng trộm với
Thôi Phỉ năm đó? So với chuyện này, còn một chuyện khác găm chặt vào
đầu óc cô hơn. Cô ngồi thừ trên ghế tựa, mặt ửng hồng, bèn đứng dậy tới
bên cửa sổ hóng gió.
Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất vài hạt mưa bụi. Cô chăm chú nhìn
sân cỏ ngoài cửa sổ, hít thật sâu, muốn chuyển dòng suy tư nhưng không
biết tại sao lại không thể khống chế suy nghĩ. Ký ức năm ấy cứ ào ạt ùa về.
Đấy là một mùa hè tươi đẹp biết bao!
Hồi trung học, buổi trưa cô không về nhà, bởi vì cô ở tầng áp mái, thật
sự quá nóng. Nhưng buổi trưa hôm ấy, nước trái cây của cô bị đổ vào váy,