Ngôn Cách cụp mắt nhìn gương mặt nghiêng kiên định dứt khoát của cô,
nhớ lại vẻ buồn thương và do dự khi cô muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt lên
"Em rất vui." trong đêm ở bãi đỗ xe bệnh viện, chắc hẳn phần nào có liên
quan tới chuyện này.
Đi vòng qua hành lang, họ bắt gặp Tiểu Kha đi tới anh ta lễ phép chào
hỏi: "Thầy Ngôn, cô Chân."
Ngôn Cách khẽ gật đầu, Chân Ý gật đầu, khoảnh khắc đi lướt qua nhau,
cô quay đầu lại gọi: "Tiểu Kha."
"Chờ em chút nhé.” Chân Ý dặn dò Ngôn Cách, rảo bước đến bên Tiểu
Kha, cảnh giác nhìn Ngôn Cách rồi nhỏ giọng nói: "Tiểu Kha, vể sau mọi
người đều phải gọi tôi là sư mẫu đấy nhé."
Tiểu Kha kinh ngạc nhìn Ngôn Cách, vẻ mặt anh vẫn bình thản, như thể
ngầm thừa nhận. Vụ scandal tình ái cuối cùng đã được chứng thực, Tiểu
Kha có được tin tức độc quyền vui vẻ gật đầu, hứa hẹn đầy trách nhiệm:
"Được ạ."
"Đến lúc đó, tôi sẽ mời mọi người ăn kẹo." Chân Ý mỉm cười. Qua ngày
mai, cô sẽ không thể tới đây một khoảng thời gian, trước tiên đánh dấu chủ
quyền Ngôn Cách đã, để mấy cô nghiên cứu sinh xinh đẹp kia chùn bước.
Cô xoay người, biết Tiểu Kha nhìn nên cố ý đi tới bên Ngôn Cách, níu lấy
tay áo anh, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Ngôn Cách vừa nhìn nét mặt của cô đã biết có điều bất thường, nghĩ
không ra cô lại giở trò quỷ gì. Nhưng anh không hề tò mò, cũng không thử
tránh thoát móng vuốt của cô, bởi vì chắc chắn cô sẽ ôm rịt lấy anh bằng cả
cánh tay.
Chưa đi được mấy bước, điện thoại di động của Chân Ý đổ chuông,
giọng nói của Biện Khiêm qua điện thoại thật bình lặng, có phần căng