Bỗng chốc, đầu óc cô như bị ai đó xé rách, Chân Ý choáng váng khó
hiểu, tay bắt đầu run leên. Trong đọan phim, cô gái vội vàng tránh khỏi cửa
thang may, lùi lại vào góc; cùng lúc đó, một đốmm lửa bị ném vào trong,
cabin thang máy lập tức chìm trong biển lửa. Ngọn lửa hừng hực, bóng
người bốc cháy giãy giụa chạy loạn trong không gian chật hẹp. Sắc mặt
Chân Ý trắng bệch, hai chân nhũn ra, lồng ngực như dồn nén tảng đá ngàn
cân, không tài nào thở nổi. Ký ức nhiều năm trước như lũ lụt thú dữ ùa bủa
vây lấy cô, khiến cô gần như ngạt thở.
"Bộp", điện thoại rơi xuống đất.
Một giây sau, cô nhìn thấy Ngôn Cách nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên
định, đang nói gì đó. Nhưng bên tai cô là rất nhiều những tạp âm, khiến cô
không nghe rõ. Hình như Ngôn Cách đang bảo cô hít sâu, cô rất cố gắng
nhưng không thể thở nổi!
Không gian xung quanh tràn ngập mùi tro tàn thiêu rụi, ánh lửa ngất
trời, những sinh mệnh non nớt đang kêu la thảm thiết. Cô bị quên lãng ở
góc trong cùng, trong lòng chỉ có một âm thanh bi ai mà tuyệt vọng: Sao bố
mẹ không tới cứu con.
"Chân Ý, nhìn vào mắt tôi, hít sâu vào. Chân Ý..." Ngôn Cách nắm chặt
cánh tay cô, nhưng cô run rẩy như chiếc lá rơi giữa cơn gió mùa thu, khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ sệt. Lúc nhìn thấy đoạn phim
kia anh đã muốn ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi.
Dù anh gọi cô thế nào, cô cũng không nghe thấy.
Người cô cứng đờ, không có bất cứ phản ứng nào, như thể chìm vào cơn
mê sâu thẳm nhất, ánh mắt sợ hãi như thấy địa ngục kia khiến lòng người
đau nhói. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, ánh nước trong mắt cô chậm
rãi tản ra. Ánh mắt cô trở nên yên lặng mà trấn tĩnh, không một gợn sóng,
vô cùng xa lạ.