"Ngôn Cách." Lạnh lùng, ngạo nghễ, không phải giọng của Chân Ý.
"Anh trở lại rồi."
Tim anh chợt chùng xuống, nhưng anh không buông cô ra, nhìn cô chăm
chú, cất tiếng gọi: "Chân Ý, nhìn tôi, tôi là Ngôn Cách." Ánh mắt cô chợt
dại ra, dần dần nước mắt trong suốt bao phủ hốc mắt, rưng rưng xao động,
yên ắng không một âm thanh, khiến người ta nhói lòng.
"Ngôn Cách." Cô thì thào yếu ớt mà tủi thân. "Anh đã trở về rồi ư?"
Trái tim bỗng dưng đau xót, anh ôm chặt cô vào lòng tựa như tìm lại
được thứ đã đánh mất.
Giây phút trước, anh lại một lần nữa tự tiện sử dụng thuật thôi miên,
khiến cô ngất lịm trong lòng anh...
Trước năm mười sáu tuổi, Chân Ý từng gặp hai lần hỏa hoạn. Lần đầu
tiên, cô cho rằng bố mẹ sẽ cứu cô, nhưng người cứu cô là chị gái; lần thứ
hai, cô cho là Ngôn Cách sẽ cứu cô, nhưng người cứu cô vẫn là chị gái.
Hồi nhỏ, cô đi học ở lớp của mẹ, thân hình nho nhỏ ngồi hàng cuối
cùng. Cô quá nghịch ngợm phá phách, luôn chuồn ra sân trường chơi, mẹ
lấy dây buộc chân cô vào bàn, đến khi tan học mới cởi ra.
Trận hỏa hoạn đầu tiên xảy ra lúc lớp học đang nghỉ trưa, đám trẻ nằm
nhoài trên bàn ngủ, không biết sao lại xảy ra hỏa hoạn.
Buổi trưa, cả trường đang say giấc. Chân Ý bị nóng tỉnh lại, khi ấy đã
không khống chế được ngọn lửa nữa. Đám trẻ nháo nhác tỉnh giấc, kêu
khóc ầm ĩ. Chân Ý ở gần cửa, muốn chạy nhưng chân bị buộc vào bàn. Sức
cô yếu, mắt cá chân cọ xát rướm máu mà không tha nổi cái bàn.
Mấy đứa trẻ có thể chạy thì lao ra như điên, còn bị lửa ngăn lại thì gào
khóc thảm thiết, gọi cô gọi mẹ. Mẹ chúng chưa tới, mẹ Chân Ý thì tới rồi,