Mùa hè ấy, không biết có phải cũng hoài niệm như cô hay không mà
ngày nào Ngôn Cách cũng ở bên cô, đi xe buýt lượn khắp phố phường
không mục đích. Thâm Thành rộng lớn như vậy, họ đã đi khắp phố lớn ngõ
nhỏ, núi rừng bờ biển. Anh không tham gia bất cứ cuộc tụ hội nào của bạn
bè, một lần cũng không.
Chập tối một ngày, Chân Ý ăn kem, nắm chặt tay Ngôn Cách đi ven
đường, tình cờ gặp được bạn cùng lớp của Ngôn Cách. Tất cả mọi người
đều nhiệt tình, nói có buổi tụ hội muốn mời Ngôn Cách đi, bảo rằng tụ hội
bao lần nhưng Ngôn Cách chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Ngôn Cách không hề lung lay; nhưng mấy nam sinh quen biết Chân Ý
dụ dỗ: "Chân Ý, đi chơi cùng đi, sau này bọn anh lên đại học rồi không dễ
gặp mặt đâu!" Chân Ý nhìn Ngôn Cách, ánh mắt mong đợi; anh bèn đồng ý.
Quán karaoke rất ầm ĩ, Ngôn Cách lặng yên ngồi trong góc, rất nhiều nữ
sinh mời mọc nhưng anh đều từ chối. Chân Ý cũng không ca hát, ngoan
ngoãn ngồi cạnh Ngôn Cách, để anh bóc vải cho cô ăn. Dáng điệu bóc vải
của anh rất sạch sẽ, không như cô, toàn để tay dính đầy nước. Giữa chừng
anh ra ngoài nghe điện thoại. Cô ngồi yên tại chỗ, mấy nữ sinh bên cạnh
chúc mừng An Dao, đại ý là cô ấy sắp sửa đến trường Northwestem nổi
tiếng ở Mỹ học đại học, rất giỏi giang. An Dao nhận thấy ánh mắt của Chân
Ý, quan tâm hỏi sau này Chân Ý dự định thế nào.
Chân Ý nói, cô muốn học hết lớp 12, sau đó thi đại học ở thành phố K, ở
cùng một thành phố với Ngôn Cách. Mấy nữ sinh tiếc mắt nhìn nhau.
"Sao vậy?"
Đám nữ sinh nhìn cô với ánh mắt thương hại, cười: "Ngôn Cách định tới
Havard, em không biết ư?"
Trái tim Chân Ý lạnh toát. Những người khác cũng tỏ vẻ thương tiếc tội
nghiệp. Sớm nên biết, Đại học K xa không với tới đối với cô hoàn toàn