"Có." Anh 1ấy di dộng từ túi áo blouse trắng, đưa cho cô. "Tắt tiếng
rồi."
"Cảm ơn anh." Cô mở máy, có cuộc gọi nhỡ của Biện Khiêm, một tin
nhắn của Thôi Phỉ: Không đi nữa. Chị ta đổi ý không tự thú.
"Ngôn Cách, em muốn có thêm thời gian, muốn tiếp nhận vụ kiện này,
ra tòa lần cuối. Có lẽ không đúng, nhưng em cảm thấy chuyện này nhất
định có liên quan tới cái chết của Ngải Tiểu Anh. Bao giờ chuyện này kết
thúc, em nhất định sẽ tới Cục Cảnh sát."
"Ừ."
Chân Ý đứng dậy: "Vậy em... ra ngoài gọi điện đây."
Ngôn Cách gật đầu, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Ánh nắng chiều hắt vào, gò má anh bao phủ trong ánh sáng, gần như
trong suốt. Thật ra vừa rồi để cô ngủ rất nguy hiểm. Ôm cô trong trạng thái
hôn mê vào phòng nghỉ, anh bỗng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, anh
biết ngay lúc này, những gì cô nói đều là thật. Nhưng từng giây từng phút
trôi qua, anh chăm chú nhìn cô say ngủ trong khoảng thời gian ấy, cuối
cùng lại không hỏi gì cả. Anh không chắc trong đầu cô, ký ức ấy có rõ ràng
hay không.
Nói cũng lạ, mười hai năm trước cô xông vào cuộc sống của anh, người
nhà điều tra cô từng li từng tí, nhưng anh không chịu xem, cũng không
muốn xem. Tám năm trước, sau khi họ chia ly, anh mới bắt đầu chú ý tới
quá khứ của cô. Ngày gặp lại cô anh đã nói dối, thật ra cho tới bây giờ anh
chưa từng quên cô.