Vốn không làm nổi nữa mà! Nhưng, chỉ cần làm luật sư một ngày thì...
Chân Ý nghĩ tới lời Ngôn Cách: "Thứ trói buộc em không phải là đạo đức,
mà là quy chế. Dù là hung thủ, cậu ta vẫn có quyền được lên tiếng."
Cất điện thoại, cô quay đầu lại. Ngôn Cách đứng ở bên cửa, anh đã nghe
thấy lời cô vừa nói. "Đã quyết định rồi à?"
"Ừ." Chân Ý thoải mái nói: "Bác sĩ không thể chọn bệnh nhân, luật sư
cũng không thể chọn người ủy thác."
"Nói thật vĩ đại." Vậy mà giọng điệu của anh lại mang vẻ dịu dàng lơ
đãng.
"Không phải anh cũng vậy ư? Chẳng lẽ anh thấy chết không cứu?"
"Xem tâm trạng đã." Anh thản nhiên nói, hoàn toàn không có gánh nặng
tâm lý.
"Tâm trạng?" Cô suýt bật cười. "Anh mà cũng có tâm trạng à?"
Ngôn Cách nhìn cô: "Đúng, tôi cũng có tâm trạng, chẳng qua không thất
thường thôi."
"Ở bên em, tâm trạng anh có tốt không?" Cô đúng là không bỏ lỡ dịp
nào.
Ngôn Cách không đáp. Thật ra, sau khi quen cô anh mới biết tâm trạng
là gì. Anh chuyển sang đề tài khác: "Nếu cần giúp đỡ, có thể tìm tôi."
Chân Ý hoài nghi: "Ngôn Cách, gần đây sao anh... đối xử với em tốt
vậy?" Cô dẩu môi: "Tự dưng tỏ vẻ ân cần, không phải kẻ gian thì là đạo
chích."
"Nói cứ như em không thích vậy." Ngôn Cách nói.