Chân Ý vừa nghe, nhoẻn miệng cười: "Vậy em bảo anh đi theo em có
được không?" Thấy Ngôn Cách xem chừng muốn từ chối: "Anh có thể giúp
em nhận định cảnh sát và đương sự có nói dối không!"
"Em coi tôi là máy phát hiện nói dối biết đi đấy à?" Ngôn Cách hỏi
không hề nể nang, nhưng giọng nói lại trầm ấm.
Máy biết đi?
"Ngôn Cách, anh nói vậy sẽ khiến em cảm thấy mình đang bị anh chòng
ghẹo đấy..."
Rốt cuộc ai chòng ghẹo ai? Ngôn Cách dứt khoát phớt lờ cô.
Cuối cùng anh vẫn cùng cô đến Cục Cảnh sát. Chứng cứ của phía cảnh
sát vô cùng đầy đủ, còn khó giải quyết hơn Chân Ý tưởng. Họ gặp người
nhà họ Thích tới phối hợp điều tra.
Chân Ý hỏi Thích Hành Viễn: "Tôi muốn biết tình hình xấu nhất anh có
thể chấp nhận là gì?"
Sắc mặt Thích Hành Viễn không tốt, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "A
Miễn sẽ không làm vậy đâu. Tôi trả phí luật sư cao như vậy có nghĩa là dù
thế nào đi nữa cũng không chấp nhận tội mưu sát."
"Tôi sẽ cố hết sức."
Thôi Phỉ ở bên bình tĩnh quan sát, Thích Hành Viễn vừa đi, chị ta đã kéo
Chân Ý sang bên: "Tề Diệu là hung thủ gíết Ngải Tiểu Anh đã chết rồi,
không cần thiết phải tự thú nữa." Rồi nói thêm: "Không thể chấp nhận tội
mưu sát. Như vậy chẳng khác nào chứng thực phóng hỏa giết người, ảnh
hưởng nghiên trọng tới danh tiếng của nhà họ Thích."