"Đâu có." Doãn Đạc bật cười. "Nói thật, nếu cảm thấy áp lực lớn, sợ
thua, có thể nói với anh."
"Dạ, được..."
"Nhưng anh không nể tình đâu đấy."
Chân Ý vừa giận vừa buồn cười, ngược lại cảm thấy vui vẻ.
Tư Côi thấy họ "trò chuyện vui vẻ", nhân cơ hội nhìn Ngôn Cách. Anh
đứng bên cạnh, ngoài mặt không tỏ vẻ gì cả, nhìn sao cũng thấy không quan
tâm. Tư Côi nhớ tới đêm đó Chân Ý mất khống chế khóc nức nở mà đau
lòng cho cô bạn.
Chân Ý ngừng tán gẫu, đi tới bên cạnh Ngôn Cách, thấy anh im thin thít
bèn nói bằng khẩu hình: "Ghen à?"
Ánh mắt anh mờ mịt. Ngược lại cô thấy hơi nhói lòng, dẩu môi: "Vừa
nãy đó."
"Không có." Đáp gọn lỏn.
"..." Chân Ý không biết nói sao nữa.
Người bị thẩm vấn đầu tiên là Thích Hành Viễn vẻ mặt ông ta đau khổ.
Theo lời ông ta, hôm đó một công ty ngoại biên dưới trướng họ Thích tổ
chức họp báo ra mắt sản phẩm, không cần ông ta có mặt. Ông ta vẫn ở công
ty. Ông ta lặp đi lặp lại rằng Thích Miễn không giết người, nói đến chỗ xúc
động, mấy lần nghẹn ngào. Cảnh sát hỏi tính cách thường ngày của Thích
Miễn, ông ta nói Thích Miễn nóng nảy bộp chộp dễ nổi giận, thường đánh
nhau với người khác.
Kế đó là Thôi Phỉ, hôm đó chị ta tham gia buổi xã giao ở đại sảnh buổi
họp báo tầng hai, rất nhiều người nhìn thấy chị ta. Thái độ của Thôi Phỉ