Thích Cần Cần không nói gì: "Tôi không được gặp A Miễn, phiền dì
quan tâm tới thằng bé. Nếu quần áo nó bẩn, nhờ dì mua hộ nó bộ đồ sạch
sẽ."
“Được."
Chân Ý trở về bên Ngôn Cách, lẩm bẩm: "Cả nhà họ đều quái lạ."
“Bởi vì họ đều đang che giấu và nói dối." Lúc đó họ đã rời khỏi đại
sảnh.
"Anh nhận ra à?"
"Ừ..." Lời còn chưa dứt, anh đã nhận điện thoại, tạm thời có việc đi
trước.
Tư Côi tình cờ quay đầu lại, thấy Chân Ý đứng ở cánh cửa lớn, cố chấp
trông theo hệt như bức tượng. Ngoài kia mưa rơi lất phất, Ngôn Cách bước
nhanh xuống thềm đá, tới bãi đỗ xe lái xe đi. Chân Ý đứng trên bậc thềm,
ánh mắt vẫn dõi theo anh. Ánh mắt ấy không buồn thương, bình lặng, yên
ắng, vui thích. Mưa bụi vương trên mặt và mái tóc cô, cô vẫn không hay,
hãy còn trông ngóng.
Tư Côi đứng bên cạnh cô: "Cậu nhìn anh ta như vậy nhưng anh ta chưa
từng biết, cũng chưa từng quay đầu lại. Cần gì chứ?" Tư Côi đau lòng thay
bạn: "Chân, bỏ đi. Có lẽ anh ta không phải ly trà kia của cậu."
Chân Ý lắc đầu. Không thể bỏ được. Dù cô không rõ vì sao mình đắm
đuối anh đến vậy, nhưng cô chỉ yêu mỗi anh thôi, đã mười hai năm rồi.
"Chân, cảm giác thích anh ta là gì?"
"An toàn."
"An toàn?"