Trận hỏa hoạn hồi tiểu học ấy, bệnh viện hỗn loạn vô cùng, tiếng khóc
lóc của trẻ con và phụ huynh liên miên không dứt. Nhóc Chân Ý không
khóc, cô bé nằm trên cáng, im lặng. Bởi vì không khóc nên nhân viên cứu
hộ đều quên mất, để cô bé ở trong góc. Trên mặt, trên người cô bé đầy vết
máu, muốn tự bò đi tìm bác sĩ nhưng không nhúc nhích được. Quần áo cô
bé rách nát, bộ ngực bằng phẳng của trẻ con và phần bụng lộ ra ngoài, vừa
lạnh vừa đau.
Đám phóng viên ùa vào chụp ảnh quay phim, ghi lại thảm cảnh sau đám
cháy. Cô bé bần thần ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào máy ảnh, xấu hổ cực
kỳ. Bàn tay nhỏ bé ra sức kéo, nhưng quần áo rách rồi, chẳng che được bao
nhiêu.
Có người nhận ra cô bé là con gái của cặp thầy cô giáo anh hùng, vô số
đèn flash chĩa về phía cô bé, ca tụng cặp thầy cô giáo vĩ đại xả thân cứu
đám trẻ, hỏi cô bé có nhớ bố mẹ không, có tự hào không? Cô bé vừa u mê
vừa sợ hãi, không biết gì cả, chỉ biết mình gần như không mặc quần áo,
quẫn bách đến mức muốn chui xuống hố.
Nhưng lúc ấy, có một cậu bé đi tới, choàng chiếc áo khoác kiểu hải quân
nho nhỏ của mình lên người Chân Ý. Trong nháy mắt, cô bé được bao bọc
lại, chỉ để lộ cái đầu bẩn thỉu. Đó là một cậu bé rất đẹp, khuôn mặt tinh khôi
tuấn tú, đôi mắt như vì sao trên trời. Cậu không cười, không nói, thậm chí
không dừng lại mà lập tức xoay người rời đi. Chỉ thoáng nhìn, Chân Ý bé
nhỏ không kịp ghi nhớ mặt cậu.
Không kịp ghi nhớ.
Nhưng năm năm sau, cô gặp chuyện bất bình rút gậy bóng chày đánh lui
một đám đầu gấu, quay đầu liền thấy một cậu thiếu niên đẹp tựa cơn gió.
Trong thoáng chốc, không hiểu sao, không hề báo trước, không thể giải
thích, cô vừa gặp đã yêu người con trai này. Muốn ở bên anh suốt đời.