Chân Ý ngồi sau xe, ung dung gọi điện cho Ngôn Cách. Lần trước ở Cục
Cảnh sát, anh nói người nhà họ Thích có gì bất thường, Chân Ý cũng cho
rằng như vậy. Ngôn Cách đang làm việc, bên kia loáng thoáng nghe thấy
tiếng chim hay chuột đang kêu lít chít. Qua điện thoại, giọng anh bình lặng
mà chậm rãi, rất êm tai: "Đầu tiên là Thích Hành Viễn, ông ta rất đau buồn,
nói không tin Thích Miễn giết người, nhưng ngay sau đó ông ta lại khách
quan bình tĩnh nói tính cách Thích Miễn nóng nảy; khi cảnh sát chưa hỏi,
ông ta đã chủ động nói anh ta thường đánh nhau."
Chân Ý: "Đúng. Rõ ràng Thôi Phỉ không muốn để Thích Miễn sống,
hành động của Thích Hành Viễn lại khá khó hiểu. Ngoài mặt ông ta tỏ vẻ
muốn giúp Thích Miễn, thật ra không phải vậy. Tề Diệu đã chết, họ không
đau lòng, có phải bởi vì Tề Diệu biết sự thật về cái chết của Ngải Tiểu Anh
không."
"Em chắc chắn như vậy còn hỏi tôi làm gì?"
Chân Ý nhoẻn môi cười: "Đúng rồi, Thích Cần Cần nhắc đến một chi
tiết, bố cô ta định giao công ty đó cho Tề Diệu, nhưng lần trước ở bệnh
viện, Thích Miễn nói bố anh ta sẽ không cho Tề Diệu một xu. Em nghi ngờ
họ muốn mua chuộc Tề Diệu."
"Ừ."
Chân Ý nhớ tới lời của Thích Cần Cần. "Ngôn Cách?"
"Hả?"
"Anh có ấn tượng thế nào về Thích Cần Cần?"
"Là sao?"
"Em cảm thấy Thích Cần Cần biết chuyện gì đó nhưng không nói."