"Ừ. Tớ không biết vì sao mình lại thích anh ấy, nhưng tớ hy vọng anh ấy
yêu tớ. Tớ rất cố gắng, hy vọng anh ấy yêu tớ. Bởi vì tớ biết kiểu người như
anh ấy một khi yêu ai sẽ mãi mãi không xa rời cô ấy. Nếu anh ấy yêu tớ, sẽ
không bao giờ rời khỏi tớ. Tớ rất chắc chắn."
"Nhưng như vậy cực khổ lắm!"
"Không cực." Chân Ý mỉm cười. "Bởi vì vừa nãy cậu nói sai rồi."
"Sai ư?"
"Ừ." Chân Ý nhìn bóng lưng thẳng tắp giữa màn mưa phùn.
"Tớ không cảm thấy cực khổ, bởi vì anh ấy luôn biết rằng tớ sẽ đứng
nguyên tại chỗ nhìn anh ấy, hơn nữa lần nào anh ấy cũng quay đầu, lần nào
cũng vậy."
Còn chưa dứt lời, trái tim Tư Côi sững lại, bởi vì: Giữa màn mưa lất
phất, người đàn ông đến trước cửa xe đã quay đầu lại... Dù không thấy rõ vẻ
mặt, nhưng quả thật anh đã nhìn về phía Chân Ý, không sai lệch, dừng lại
vài giây.
Tư Côi nhìn Chân Ý, cô dõi mắt theo anh, cứ như vậy, thuần túy một
lòng, bình thản lặng yên, thật hạnh phúc. Cô không buồn thương, đứng lặng
ngóng trông, còn anh thì trao cô một cái quay đầu.
Từ đó, Tư Côi nhớ như in nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn, dại khờ, thành
kính trên mặt Chân Ý lúc ấy. Và cả khoảnh khắc Chân Ý cất giọng kiêu
hãnh mà dịu dàng: "Lần nào cũng vậy."
Thật ra có chuyện Chân Ý không nhớ, Ngôn Cách cũng đã sớm quên.
Họ đều không biết, lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải mười hai
năm trước, mà từ tận mười bảy năm trước.