thản nhiên hơn, dù sao từ khi phát hiện ra thi thể của Ngải Tiểu Anh đến
nay vẫn chưa có đầu mốì, bây giờ ngay cả Tề Diệu cũng chết rồi. Nhận xét
của chị ta về Thích Miên rất tệ, thậm chí còn chà đạp người chết, nói: "Tề
Diệu còn thậm tệ hơn Thích Miễn."
Cuối cùng Thích Cần Cần rất bình tĩnh, nói cô ta vẫn ở đại sảnh, không
tạt qua phòng khách; còn nói bố chuẩn bị chia công ty đó cho Tề Diệu.
Cảnh sát hỏi liệu Thích Miễn có ghen tị với Tề Diệu vì cô ta được công ty
không.
"Công ty đó chỉ là con số lẻ, có thể thấy cảnh ảm đạm từ con số ít ỏi
những phóng viên có mặt ở đó." Từ đầu đến cuối vẻ mặt cô ta không chút
cảm xúc, chỉ khi nói đến Thích Miễn mới hơi buông lỏng. "Em trai tôi nuôi
ba con chó hoang, chăm sóc rất tốt. Người như vậy sẽ không thiêu sống
người khác đâu."
Ròi khỏi phòng quan sát, Chân Ý loáng thoáng cảm thấy có chỗ bất
thường, chợt nghe Thích Cần Cần gọi cô: "Luật sư Chân!"
"Hả?"
Đi qua một bên, cô ta khẽ nói: "Tôi muốn trả tiền cho dì dưới danh
nghĩa Thích Miễn."
"Nhưng tôi đã nhận tiền của bố cô rồi... Có phải cô biết điều gì không?"
Lúc nay, không biết một cô bé chạy từ đâu ra, đụng vào chân Thích
Hành Viễn, ông ta ngồi xổm xuống lau khuôn mặt lấm lem cho cô bé.
Thích Cần Cần nhìn từ xa, thản nhiên nói: "Bố rất thích bé gái."
Chân Ý tưởng mình không nghe rõ: "Gì cơ?"