Anh khẽ cười: "Văn phòng luật sư của anh chỉ có em tiền đồ xán lạn
nhất, em không thể đập vỡ biển hiệu của anh đâu đấy."
Hôm nay, đám nghiên cứu sinh theo học Ngôn Cách ở phòng thí nghiệm
của viện nghiên cứu tâm thần đều rất tò mò. Có một cô gái xuất hiện bất
thình lình, cứ quấn quýt lấy vị nam thần lạnh nhạt như nước, không nhiễm
bụi trần của họ. Ngôn Cách không hề bị ảnh hưởng, điềm nhiên làm việc
của mình, thi thoảng đáp lại cô mấy câu, phân nửa thời gian là để ngoài tai.
Đám nghiên cứu sinh bắt đầu xôn xao, nhưng bởi vì tính tình của Ngôn
Cách nên không ai dám tìm hiểu trước mặt anh cũng không dám hỏi Chân
Ý.
Suy nghĩ của Chân Ý rất đơn giản, Thôi Phỉ bảo ngày mai đi tự thú. Thế
nên không còn những ngày tốt đẹp nữa, dĩ nhiên phải tận dụng một ngày
cuối cùng ở bên Ngôn Cách.
Giờ phút này, Ngôn Cách đang ghi chép phản ứng tinh thần sau khi trị
liệu bằng thuốc ở khỉ. Chân Ý chống cằm ngồi bên quan sát. Hệt như trước
kia, cô hào hứng xem xét, anh hết sức tập trung làm việc, căn phòng im
phăng phắc. Thỉnh thoáng có tiếng kêu ré của khỉ, nhưng cũng thanh nhàn.
Cô nhìn hồi lâu, cảm thấy anh thật đẹp trai, nhìn sao cũng thấy đẹp.
Nhất thời không kiềm chế nổi, nhân lúc tâm trạng thảnh thơi cuối cùng dể
đùa giỡn, lên tiếng: "Ngôn Cách, nếu anh là một cái bánh bao, em thật sự
muốn chén sạch anh."
Phong cách ăn nói đậm chất Chân Ý: Ý nghĩa rõ ràng, lời lẽ thẳng thắn,
không che đậy, chính vì muốn anh dứt khoát hiếu rõ ý cô, không chừa lại
chỗ trống cho hiểu lầm.
Ngôn Cách đưa lưng về phía cô, không buồn quay lại: "Xin lỗi, tôi
không phải là bánh bao."