Doãn Đạc đi ra, ánh mắt lướt qua Dương Tư rồi nhìn Chân Ý: "Cảm ơn,
anh đi trước nhé."
"Vâng." Chân Ý tiễn anh tới cửa, quay trở về thấy vẻ mặt hiu quạnh của
Dương Tư thì lấy làm lạ. "Sao thế?"
"Không có gì." Dương Tư cười cười, quan tâm nói: "Ý, cậu phải chú ý
bảo vệ bản thân đấy."
"Gì cơ?"
"Chuyện như vậy, con gái thường thiệt thòi hơn."
"Nào có chứ?" Chân Ý cau mày. "Lúc ở bên các cậu tớ mới biểu hiện
cường điệu thôi, đâu có không biết chừng mực. Tớ chỉ không biết chừng
mực với một mình Ngôn Cách thôi."
Giọng cô không vui, Dương Tư không khỏi hốt hoảng: "Tớ nói đùa thôi
mà, nhưng cậu cũng không thể tơ tưởng Ngôn Cách phải không."
Vừa nghe đến Ngôn Cách, Chân Ý lại cười tươi: "Anh ấy không có quan
hệ gì với An Dao cả, một thời gian nữa tớ sẽ theo đuổi anh ấy."
"Lại theo đuổi? Bây giờ cậu hơn hai mươi tuổi rồi, đâu phải là con bé
mười mấy tuổi nữa. Con gái theo đuổi như vậy, đàn ông sẽ không quý trọng
đâu."
Chân Ý lắc đầu: "Có đàn ông sẽ vậy, nhưng Ngôn Cách thì không. Ngôn
Cách không biết biểu đạt, cũng không biết nói mấy lời bùi tai, nhưng trong
lòng anh ấy biết rõ, cũng nhớ hết mọi lời tớ nói, mọi chuyện tớ làm. Tớ
khẳng định đây. Chỉ vì là anh ấy nên tớ mới dám theo đuổi không chùn
bước, bởi vì những gì tớ làm sẽ không bị chế giễu, không bị cười nhạo,
không bị khinh thường, cũng không bị lấy ra làm đề tài câu chuyện..." Nói