"Dạ, nhiều ạ. Nhưng giờ muộn quá rồi nên không thấy ai."
"Vậy thì tốt, an toàn."
Một câu nói làm cho Chân Ý ấm lòng, lặng lẽ thở hắt ra. Một khi kiểu
đàn ông như anh Doãn để ý ai đó, e rằng người ấy rất khó kháng cự.
Anh nhìn mấy con số tăng dần, chậm rãi hỏi: "Đã muộn thế này, sao
Ngôn Cách không đưa em về nhà?"
"À, anh ấy không phải bạn trai em."
"Ồ, xin lỗi." Nói vậy nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Mở cửa vào, trong nhà có người, Dương Tư đang nấu mì trong bếp, cả
căn nhà thơm ngào ngạt. Chỗ cô ấy trọ ở xa, thi thoảng làm thêm giờ không
kịp bắt tàu điện ngầm nên Chân Y cho cô ấy một bộ chìa khóa.
"Ý, lại đây ăn khuya..." Dương Tư quay đầu lại thấy Doãn Đạc thì ngẩn
người, không kìm nổi nhìn anh thêm mấy lượt, tâm trạng khó có thể bình ổn
lại. Là công tố viên Doãn thần tượng của các cô đấy! Đàn anh truyền kỳ hồi
trung học đấy!
Thấy Doãn Đạc vào phòng vệ sinh, Dương Tư kéo Chân Ý qua một bên,
khẽ hỏi:
"Có phải tớ quấy rầy hai người rồi không, hay là bây giờ tớ đi nhé?"
"Không cần đâu, anh ấy đi nhờ phòng vệ sinh thôi. "
"Sao cậu và anh ấy lại đi với nhau?"
"Tình cờ gặp."