đến một nửa, cô khoát tay: "Thôi, mọi người đều không hiểu đâu, chỉ có tớ
biết thôi."
Dương Tư đúng là không hiểu, bèn không nhiều lời nữa, quay sang hỏi:
"Nghỉ ngơi một tháng rồi, cậu chuẩn bị đi làm chưa?"
Nghe vậy, Chân Ý ậm ừ, còn hai ngày nữa, cô phải chờ để đưa Thôi Phỉ
đi tự thú. E rằng không thể đi làm nữa rồi. Nghĩ thế, một mình cô trở về
phòng, ra ngoài ban công. Ngắm nhìn bóng tối tĩnh lặng và cảnh đêm rực rỡ
của thành thị, cô hít sâu một hơi, lấy can đảm gọi điện cho Biện Khiêm.
"Anh, em dã giải quyết mọi chuyện rõ ràng rồi, nên mới thẳng thắn với
anh." Cô nhắm mắt lại, quyết định nói toàn bộ mọi việc cho anh hay. Nói
xong, cô như trút được gánh nặng. "Em quyết định phải tự thú cùng chị họ."
Ở bên kia, Biện Khiêm im lặng hồi lâu, cuối cùng tự trách: "Xin lỗi,
hôm đó anh ở cửa khẩu nên tín hiệu không tốt, về sau lại không thể nào liên
lạc với em. Nếu anh có thể..."
"Đừng nói như vậy." Chân Ý không hy vọng anh áy náy như Ngôn
Cách. "Việc này do em xử lý không ổn thỏa. Nói đến cũng lạ, em không
nhớ rõ tình hình xảy ra hôm ấy. Nghĩ sao cũng không ra."
"Có lẽ em bị mất trí nhớ tạm thời do bị kích thích."
"Có lẽ vậy." Chân Ý nói: "Nếu bị rút giấy phép thì em không thể tiếp tục
làm việc nữa." Nói đến đây, cô hơi buồn.
Nhưng Biện Khiêm lại ôn hòa an ủi: "Không sao đâu, em biểu hiện cho
tốt, Chánh án sẽ xử nhẹ. Anh quen vài người ở Sở Tư pháp và Nghiệp đoàn
luật sư, chỗ nào cần móc nối anh sẽ giúp em."
Chân Ý cảm động đến mức không biết nói sao: "Anh tốt quá."