"..." Trong ấn tượng cùa Chân Ý, anh là người dịu dàng nho nhã, không
hề xấu xa như vậy, hơn nữa hình như bên trong còn có thâm ý nào đó.
"Tại sao ạ?"
"Cho em một cơ hội quang minh chính đại để gặp mặt thỉnh giáo anh,
chẳng lẽ em không nên cảm ơn anh sao?"
Nói hành vi "sáng tạo cơ hội bằng thủ đoạn bất chính" theo cách đường
hoàng lại tự luyến như vậy không phải là tuyệt kỹ của cô sao? Chân Ý quả
thực đã gặp phải đối thủ rồi.
Ngẫm lại cẩn thận, cô thấy hơi lúng túng, không biết Doãn Đạc đang
nghĩ gì. Nhưng suốt quãng đường, Doãn Đạc chỉ thảo luận những chuyện
liên quan đến nghề nghiệp cùng cô. Chân Ý nghĩ, anh gọi người kéo xe cô
đi hơn phân nửa là xuất phát từ bệnh nghề nghiệp của công tố viên. Cô cười
mình tự luyến và ngay sau đó quên bẵng luôn.
Đến dưới tòa nhà chung cư, Chân Ý vẫy tay tạm biệt rồi nói cảm ơn,
Doãn Đạc đáp lại: "Anh hơi khát nước, có thể xin cốc nước nhà em không?"
Lời này thật sự khiến người ta không thể chối từ.
"..." Chân Ý cười nói: "Bên kia có Family Mart, để em đi mua cho anh
chai nước."
"Haiz!" Doãn Đạc bất đắc dĩ than thở: "Thật ra con người có ba cái
gấp."
"..." Rốt cuộc cô hiểu lầm hay là suy nghĩ của người này nhanh nhẹn đến
độ có thể tận dụng mọi cơ hội?
Họ lên thang máy, cả quãng đường không thấy bóng người, Doãn Đạc
hỏi bâng quơ: "Tòa nhà này có nhiều người ở không?"