Chân Ý không hề để tâm, cúi người xuống vẫy tay với cửa sổ, cười ngọt
ngào cứ như mấy cô tiếp viên: "Tạm biệt Ngôn Cách, tạm biệt Ngôn Hủ."
Ngôn Cách khẽ gật đầu: "Tạm biệt Chân Ý." Còn Ngôn Hủ cúi đầu phớt
lờ cô, mang vẻ thờ ơ cách xa con người ngàn dặm.
Chân Ý vừa định xoay người rời đi, bên cạnh chợt vang tiếng còi xe, là
một chiếc Land Rover màu trắng. Cửa sổ xe hạ xuống, công tố viên Doãn
ngồi ở ghế lái, khuôn mặt điển trai, anh ngẩng đầu khẽ mỉm cười, để lộ hàm
răng trắng muốt: "Luật sư Chân không lái xe à? Anh đưa em về."
Sau cùng, anh nói thêm một câu sâu xa: "Đêm đã khuya, để con gái như
em về nhà một mình thật khiến người ta không yên tâm."
Công tố viên Doãn trên tòa án lập luận logic rõ ràng, xét hỏi sắc sảo,
ngoài tòa án thì ngoại hình khôi ngô mát mắt, mỉm cười càng thêm phần
điển trai. Chân Ý dao động trước nụ cười lôi cuốn ấy, nhớ có lần cùng
Dương Tư dự thính màn biện luận trên tòa án của anh, thật sự quá xuất sắc.
Cô không tài nào kiềm chế nổi, đùa vui: "Nếu có thể học tập anh ấy, dù phải
quy tắc ngầm tớ cũng chịu."
Dương Tư không biết nói sao: "Học tập là giả, quy tắc ngầm mới là thật
chứ gì?"
Mà giờ đây, thần tượng bỗng từ trên trời rơi xuống, chủ động đề nghị
đưa cô về nhà? Chân Ý hơi cúi người chào theo phản xạ có điều kiện:
"Chào tiền bối!"
Trong mắt Ngôn Cách, sự cung kính và thành khẩn của cô có phần xa lạ,
ánh mắt anh lạnh nhạt, thờ ơ liếc nhìn Doãn Đạc. Doãn Đạc không hề nhìn
Ngôn Cách mà chăm chú nhìn Chân Ý, trêu chọc: "Anh già đến thế à?"
"Ha ha." Chân Ý cười rạng rỡ. "Đúng rồi, khoảng thời gian trước em đã
gửi cho anh một bản kế hoạch của phiên tòa xét xử, muốn được anh chỉ bảo