“...Ý tôi là không phải có thể gọi điện sao?” Quả nhiên họ đến từ hai
hành tinh khác biệt.
“...” Chân Ý không biết nói sao. “Đừng đánh trống lảng, anh không
được trốn em đâu.”
“Em đâu phải bệnh dịch, tôi trốn em làm gì?”
Tay Chân Ý hơi thả lỏng, ngẫm nghĩ một lát lại níu chặt lấy: “Anh nói
phải giữ lời đấy, nếu dám chơi trò mất tích, em sẽ cho nổ tung bệnh viện
tâm thần của bọn anh.”
Ngôn Cách: “Làm luật sư, nói lời thế này có thích hợp không?”
Chân Ý dẩu môi, buông hẳn tay anh ra, thấy tay áo anh nhàu nhĩ lại cười
tít mắt đưa tay vuốt lại cho anh. Ngôn Cách cụp mắt nhìn, không cử động
cũng không ngăn cản, khẽ hỏi: “Muộn lắm rồi, không lái xe tới đây sao?”
Chân Ý vừa nghe đã nghĩ chẳng lẽ anh muốn đưa cô về? Cơ hội tốt thế
này dĩ nhiên phải nói dối rồi, “Không có.” Dầu cô lắc lia lịa, vẻ mặt khá
thành thật.
Ngôn Cách vừa nhìn đã biết tỏng, nói: "Ừ, vậy bắt xe đi." Hồi lâu sau
còn quan tâm như có như không: "Chú ý an toàn."
Chân Ý:"..."
Đồ khốn! Chân Ý đứng thẳng người, oán hận nhìn xuống anh, thầm
nghiến răng: Cái tên thối tha, đến khi anh trở thành bạn trai em thì xem em
sẽ trừng trị anh thế nào! Sưởi tay, bóp chân, đấm vai, mát-xa lưng, làm đệm
giẫm, một đêm mười ba lần cho anh kiệt sức chết luôn!
Nhưng "tên thối tha" kia không thèm ngẩng đầu, không thấy vẻ mặt
nghiến răng nghiến lợi của cô.