Ngỏn Cách đứng nguyên tại chỗ vài giây rồi mới quay về xe. Vừa ngồi
vào, Ngôn Hủ đã ngẩng đầu gọi anh: "Anh!"
"Sao thế?"
"Em thích cô ấy."
"Cảm ơn." Trong xe rất tối, không thấy rõ sườn mặt của Ngôn Cách.
An Dao lặng thinh. Cô hiểu Ngôn Hủ đang thể hiện sự ủng hộ Ngôn
Cách. Mà câu cảm ơn kia của Ngôn Cách xem như bày tỏ thái độ. Cô hơi
nghi ngờ, cô cho rằng Ngôn Hủ và người nhà họ Ngôn đều không muốn
nhắc tới hai chữ “Chân Ý” kia. Chẳng lẽ cô đã lầm tưởng?
Xe ô tô chậm rãi lăn bánh, Ngôn Cách vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, xe
chạy lướt qua chiếc gương quan sát trong bãi đỗ xe, trong chiếc gương lõm
tròn vành vạnh, Chân Ý nho nhỏ đang đuổi theo xe. “Dừng xe.” Anh ra
lệnh. Tài xế đạp phanh xe.
Ngôn Cách nhấn nút hạ cửa kính, Chân Ý lao vụt tới, thò người vào túm
chặt lấy tay áo anh. Có người ngồi trên ghế lái phụ quay đầu lại nhìn, Ngôn
Cách đưa mắt ngăn cản.
Chân Ý chạy đến mức thở không ra hơi, nói ngay tắp lự: “Này, khi nãy
chúng ta vẫn chưa giao hẹn xong đâu! Anh đừng vì trốn em mà chạy tới
mấy nơi như Mỹ, Mauritius hay Ethiopia gì đó nhé. Chuyện này không
được, tuyệt đối không được.”
“Em đi giày cao gót chạy nước rút trăm mét để nói mấy lời này à?” anh
là bác sĩ khoa tâm thần, nhưng nhiều khi anh không hiểu nổi trong đầu cô
chứa cái gì.
“Ớ, anh lo em trẹo chân à?” Cô rất cảm động.