Vẻ mặt An Dao bình thản, cô biết Chân Ý không thích mình, cô cũng
thế. Cô chỉ không mong anh trai Ngôn Hủ bị tổn thương, càng không mong
Ngôn Hủ không vui vì anh trai bị tổn thương.
Ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, tài xế và Ngôn Hủ đã lên xe, được tấm kính
tối màu che khuất. Chỉ có mình Ngôn Cách đút tay túi quần đứng cạnh xe,
Chân Ý cho rằng anh đang chờ tạm biệt cô, hớn hở chạy đến đứng bên anh,
ngẩng đầu, cười như hoa hướng dương.
Ngôn Cách hơi gượng gạo rời mắt đi, khẽ gật đầu: "Tạm biệt."
Vừa định xoay người, Chân Ý đã chọc chọc cánh tay anh, cười tít mắt:
"Anh lại đây, em có lời muốn nói với anh."
Ngôn Cách cùng cô đi sang bên cạnh, đã đoán được đại khái. Từ khi anh
nhận được tin nhắn kia và gật đầu với cô, không khí bao quanh sợi tóc đến
mũi giày cao gót của cô đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi ánh mắt mỗi nụ cười,
tất cả ngôn ngữ nhỏ nhặt trên cơ thể đều đang nói một câu: Anh bị cô để
mắt rồi.
Tính chất hệt như cái lần của mười hai năm về trước.
"Tin nhắn em vừa gửi vẫn chưa hỏi hết vấn đề."
"Ừ." Ngôn Cách vẫn ung dung.
"Anh có bạn gái chưa?" Chân Ý không hề xấu hổ, vẫn thẳng thừng như
hồi niên thiếu, nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh.
Ngôn Cách không trả lời. Trái lại cô nhìn anh chằm chằm, một giây sau
cô nhoẻn môi cười: "Không có rồi."
Dường như anh đã có dự cảm, biết cô sẽ nói lời của mười hai năm trước
ấy: Em làm bạn gái của anh nhé?