"OK."
“Cô không cảm thấy ngại nữa à?"
"Trước kia tôi tưởng rằng bạn trai của cô là Ngôn Cách."
An Hao hỏi: “Cô còn thích Ngôn Cách ư?"
"Ừ." Cỏ khẳng khái thừa nhận.
An Dao cầm túi đi ra ngoài, được vài bước lại hỏi: "Cô vẫn sẽ theo đuổi
anh ấy ư?"
"Đương nhiên."
An Dao lại im lặng. Đến khi vào thang máy, cô bỗng lên tiếng: "Chân Ý,
đừng quấy rầy Ngôn Cách nữa, được không?"
Chân Ý khó hiểu, mất hứng: "Mắc mớ gì tới cô?"
"Niềm vui cô có từ anh ấy đã đủ lắm rồi. Năm nay trở về Thâm Thành,
đám đàn em đều nhắc đến cô. Nữ sinh hư hỏng tán đổ nam thần Thâm
Thành. Cô vẫn luôn là truyền kỳ."
Chân Ý ngang ngạnh: "Những thứ hư ảo ấy có liên quan gì tới tôi? Tôi ở
bên ai chỉ vì thích chứ không phải vì lòng hâm mộ của người khác. Tỏi yêu
đương không phải để người khác nhìn.
Rất nhiều phụ nữ không phân biệt nổi thứ mình thích là hào quang hay
con người, nhưng tôi không phải như vậy.”
An Dao hơi sửng sốt, cô phát hiện mình đã hiểu lầm tình cảm Chân Ý
dành cho Ngôn Cách, cô vốn tưởng nó có tập chất. Nhưng nếu thích, tại sao
hồi ấy Chân Ý lại khiến Ngôn Cách tổn thương thê thảm như vậy?