“Cô quá cảm tính, thích thì theo đuổi điên cuồng, không quan tâm tới
cảm nhận của anh ấy, dùng mọi thủ đoạn ép buộc anh ấy ở bên cô, cô không
cảm thấy mình quá đáng sao? Hãy suy nghĩ kỹ càng đi, cô có thích hợp với
anh ấy không, có xứng đôi với anh ấy không?”
Chân Ý không lên tiếng. Từng câu nói này như lưỡi dao đâm vào từng
dây thần kinh cô.
Trong tấm gương của thang máy, mặt cô trở nên lạnh lùng. Lúc thang
máy sắp tới tầng dưới cùng, cô chợt ấn nút dừng khẩn cấp, thang máy lập
tức dừng lại, ánh đèn màu đỏ chớp lóe, âm u kỳ dị. Chân Ý quay đầu lại,
ánh đèn chiếu lên mặt thật đáng sợ, An Dao không khỏi lùi ra sau một
bước. Trong tấm gương đặt song song, ánh đỏ và bóng người chồng lên
nhau vô tận.
"Xin lỗi, tôi là hạng đàn bà ích kỷ như thế đấy. Không biết nghĩ cho
người khác, chỉ khư khư cho bản thân. Nếu tôi không thích ai, tất cả tiền
bạc danh dự dịa vị đều không thể giữ chân tôi; nhưng nếu như tôi thích ai,
hết thảy đều đừng hòng ngăn trở tôi; bao gồm người tôi thích. Chuyện của
tôi, cô bớt can thiệp vào đi!"
Vẻ tàn bạo trong phút chốc khiến An Dao kinh hãi.
Xoay người nhấn nút, thang máy âm u ánh đỏ đã sáng choang trở lại, cô
khôi phục vẻ bình tĩnh, cứ như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì cả.
Cô đi giày cao gót, uyển chuyển khom lưng kề sát vào tấm gương, hơi
há miệng, ngón giữa vuốt ve lớp son bóng trên môi, động tác khá quyến rũ.
Ngón tay thoa lên xương gò má, vòng quanh khóe mắt. Son bóng trong suốt
tôn lên đôi mắt vừa đen vừa sáng của cô, vô cùng cuốn hút. Chân Ý thoa
vài lượt, hài lòng mới chậm rãi đứng thẳng, nói: "Biết anh ấy là hoa chưa
chậu, bỗng dưng muốn tán tỉnh quá."