Nhưng tiếp theo, không biết cô nghĩ đến chuyện gì, nụ cười vơi bớt, khi
cất tiếng khuôn mặt lại thoáng qua vẻ chần chừ, tiếp tục mỉm cười: "Ừ, em
rất vui." Không còn gì nữa.
Trong mắt anh, sự biến chuyển ngắn ngủi này thật ra khiến anh hơi hụt
hẫng. Nhưng anh cũng không biết nên nói gì cho phải.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây, cô nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn luyến
tiếc, chậm rãi kiễng chân, ngẩng đầu kề sát vào anh.
Hai tay anh đút trong túi quần, đứng thẳng tắp không hề né tránh.
Cô kề sát từng tấc một, mùi hương từ mái tóc anh khiến tâm tư cô ngẩn
ngơ trong thoáng chốc, môi cô gần như chạm lên vành tai anh, giọng nói
khẽ khàng như lông vũ: "Ngôn Cách, chờ em nhé, khoan hãy đến với người
khác, có được không anh?"
Ngôn Cách cụp mắt nhìn cô, không hề chớp mắt, cũng không lên tiếng,
cô ghé sát tai anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng, mơn trớn trên cổ anh. Đôi mắt
đen trắng rõ ràng nhìn anh chăm chú, giọng nói như đang thương lượng,
nhưng biểu cảm 1ại kiêu ngạo ra lệnh. Trước nay cô đều như vậy, những
năm ấy đeo bám theo đuổi anh, ngoài miệng nói: "Có dược không, cầu xinn
anh đấy", nhưng thật ra không chút hèn mọn, như thể anh sinh ra đã thiếu
nợ cô, cô đòi hỏi anh những gì cô đáng được hưởng.
"Hứa với em được không?" Cô khẽ há miệng, ngậm lấy vành tai anh.
Cô sợ anh đẩy cô ra nên nhanh chóng rụt lại. Nhưng anh không làm vậy,
ngoài mặt thờ ơ, thật ra đáy lòng đã gợn sóng.
"Cứ xác định như vậy nhé." Cô siêu hài lòng với phản ứng của anh, má
lúm như hoa nhìn anh, lưu luyến lùi một bước, hai bước, tha thiếtt quay đi.
Đi dược một bước lại quay về. “Giao hẹn rồi đấy nhé."