"Chiều nay tôi có thời gian..." Anh nói được một nửa, lấy điện thoại di
động ra gửi tin nhắn. Người có thể khiến anh khai báo hành trình... Là Ngôn
Hủ ư?
Thu dọn xong xuôi, họ lên thang máy rời đi, Ngôn Cách hỏi: "Em cảm
thấy cái chết của Ngải Tiểu Anh có mối liên hệ với cái chết của Tề Diệu
phải không?"
"Ừm. Thật ra nhà họ Thích rất kỳ lạ, dù Thích Miễn có phải hung thủ
hay không, em vẫn muốn biết rõ mối liên quan giữa hai chuyện này."
Nói rất kiên quyết, Ngôn Cách lơ đãng cụp mắt. Bởi vì làm nhân viên
tình nguyện nên hôm nay cô không trang điểm, trông ngây thơ, thanh tú và
tinh khôi hơn khuôn mặt "luật sư" thường ngày, nhìn rất thoải mái.
Cô có khuôn mặt trẻ con, nhiều khi phải trang điểm để tăng độ tuổi, gia
tăng độ tin cậy trong công việc. Trút bỏ lớp trang điểm, mắt cô đen nhánh,
chân thành và mềm mại; dạn dĩ, khờ dại, hệt như ánh mắt ngơ ngác nhìn
anh thuở trước. Cô gái hơi mím môi, hình như ánh mắt xa xăm, trầm tư,
mang sự cố chấp ngấm ngầm.
Trong ký ức, cô làm việc gì cũng chỉ nhiệt tình được một lúc, luôn phân
tâm, như thể con vật chốc thì nhặt dưa hấu lát lại ném hạt vừng trong truyện
cổ tích. Nhưng, không ngờ cô lại cố chấp với anh đến thế, mười hai năm
nhớ mãi không quên.
Chân Ý lơ đãng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh thì
ngẩn ngơ một giây, ngay sau đó nhoẻn môi cười: "Lại nhìn em!"
Trái lại Ngôn Cách không hề xấu hổ, thong thả rời mắt đi.
"Đừng ngượng mà." Cô chắp tay sau lưng, nghiêng đầu kề sát vào anh.
"Em là của anh, anh muốn làm gì cứ nói thẳng."