dịu dàng nói với em "Chân Ý thân yêu, nếu cần giúp đỡ cứ việc tìm tôi".
Bây giờ thì sao? Không thèm nói câu nào."
Ngôn Cách ngước mắt lên, nguyên văn của anh chắc hẳn không phải là
vậy. "Tôi cho rằng tới bây giờ, em vẫn ứng phó được. Em nói ngần ấy
chuyện với tôi, chẳng qua muốn thuyết minh mức khó khăn của vụ án. Như
vậy, bao giờ em nghĩ ra phương án giải quyết, tôi sẽ cảm thấy: "Ôi, Chân Ý
giỏi quá đi"."
Chân Ý bị nhìn thấu, nghiến răng lườm anh: "Hơi tí là nhìn thấu người
ta, tên đàn ông chết tiệt nhà anh đúng là nhạt nhẽo."
Cô nhoài người trên bàn: "Em nghi ngờ hung thủ là người khác, nhưng
không thể khẳng định 100%, cũng không thể dám chắc rằng Thích Miễn
không nói dối."
"Dù thế nào đi nữa, em vẫn dự định đứng về phía anh ta. Bởi vì em là
luật sư của Thích Miễn." Anh hiểu rõ tâm lý của cô.
"Phải." Cô nhếch miệng cười, tràn trề lòng tin: "Dù hiện giờ chứng cứ
gây bất lợi cho anh ta, nhưng em đã chuẩn bị sẵn sàng thách đấu." Nói
xong, cô nắm chặt tay, nhìn anh bằng ánh mắt rực sáng.
"..." Anh đã thấy ánh mắt cầu xin được khích lệ và an ủi này vô số lần.
Anh biết mỗi khi cô toát ra ánh mắt này đều muốn nghe chính miệng anh
nói.
Ngôn Cách lặng thinh hồi lâu, không tránh nổi ánh mắt của cô bèn thờ ơ
bất đắc dĩ nói: "Ừ, bạn Chân Ý thân yêu, cố gắng lên nhé."
"Vâng!" Chân Ý cười tít mắt: "Em phải đến khách sạn nơi vụ án xảy ra,
anh đi cùng em nhé." Sự mong mỏi trong mắt cô không cho phép chối từ.