"Không có." Anh quả quyết.
Thật ra là có, có điều anh không thu được tín hiệu thôi. Không để tâm,
không hiểu, cũng không nghĩ trên phương diện đó, càng không khắc ghi
trong lòng. Dần dà, các cô gái liền bỏ cuộc. Dẫu sao, có mấy ai giống như
Chân Ý chứ?
Chân Ý nghiêng đầu nhìn Ngôn Cách, lông mi anh rất dài, đen đậm dày
đặc, sống mũi cao cao, khi ngậm thức ăn môi sẽ hơi mím theo thói quen. Từ
hồi trung học đã vậy, vẫn không thay đổi.
Trong thoáng chốc, cô phần nào hoài niệm quãng thời gian ấy; cô ôm
đàn guitar nghêu ngao hát ở cửa lớp 8-1: "Anh hỏi em yêu anh sâu đậm đến
đâu, em yêu anh đến mức muốn kết hôn...(*)"
(*)Bài hát Ánh trăng nói hộ lòng em của Đặng Lệ Quân, được Chân Ý
cải biên.
Ngôn Cách ngồi trong lớp đọc sách, làm như không nghe thấy; học sinh
toàn trường đều chen chúc ở lan can hóng hớt.
Chân Ý nhớ lại chuyện xưa, cầm đũa chọc đồ ăn trong khay của anh, rõ
ràng đồ ăn giống nhau. Ngôn Cách không ngăn cản, để cô tùy ý.
Đám nghiên cứu sinh, bác sĩ và ý tá cũng đang ăn trưa, bác sĩ Ngôn dẫn
theo y tá nhỏ vốn đã đủ thu hút ánh nhìn rồi; còn thân mật chia thức ăn, quả
thực là chuyện quá bắt mắt. Ngôn Cách vẫn phớt lờ ánh mắt của mọi người
như trước kia; nhưng Chân Ý tự mãn, một mặt khinh thường bản thân giả
dối, một mặt hưởng thụ vô cùng, ngôn ngữ toàn bộ cơ thể đều đang tuyên
cáo: Ngôn Cách là của tôi, là của tôi; tôi đã nhắm rồi, đã nhắm rồi đấy;
không ai được phép tranh đoạt, không được phép đâu.
Chân Ý đá anh dưới gầm bàn: "Em nói với anh biết bao nhiêu điều về vụ
án của Thích Miễn, sao anh chẳng có phản ứng gì hết vậy. Hừ, trước kia ai