Cô gật đầu, chậm rãi cùng anh đi tới chỗ ngồi, miệng vẫn không ngừng
nghỉ.
Thật ra từ lần đầu tiên gặp cô hồi trung học, Ngôn Cách đã cho rằng cô
nói hơi nhiều.
"Thích Miễn nói thứ anh ta giội là nước, không châm lửa. Nhưng hiện
giờ không có chứng cứ chèo chống. Thật nhức đầu. Làm thế nào để tìm
thấy chỗ sơ hở trong chứng cứ hiện có đây?" Giọng điệu của cô như người
dẫn chương trình trên kênh Discovery. "Anh nói xem?"
Ngôn Cách cầm thìa khuấy canh, hờ hững: "Nói gì cơ?"
"Em nói nhiều như vậy, anh không có gì để nói à?"
"Ừ." Cái thìa trong tay anh dừng lại, anh ngước mắt nhìn cô. "Sao bọn
Tiểu Kha lại lén gọi em là sư mẫu?"
"Anh cũng nghe thấy à?" Cô làm ra vẻ "trùng hợp quá, em cũng vừa mới
biết".
"Tôi không điếc."
"Có lẽ họ cảm thấy chúng ta rất đẹp đôi." Chân Ý chớp mắt vô tội.
"..." Ngôn Cách cúi đầu ăn canh.
Vài giây sau, Chân Ý không kiềm nổi: "Anh giận đấy à?"
"Không." Anh nói như thường. "Những gì em nói đều không ảnh hưởng
tới tôi."
"..." Nếu đổi lại là cô gái khác, có lẽ đã thầm tổn thương rồi. Nhưng
Chân Ý vui vẻ cực kỳ, ánh mắt sáng chói, được voi đòi tiên. "Thật à? Vậy
em có thể nói chúng ta đang sống chung, bác sĩ bảo cưới không?"