Thích Miễn nghẹn ngào, như thể nói mỗi một chữ đều cực kỳ khó khăn:
"Luật sư Chân, tôi biết lần này tôi chết chắc rồi."
Chân Ý lắc đầu: "Đừng nói mấy lời chán chường như vậy."
"Tôi tới hai lần. Những nhân chứng vật chứng kia đều là thật. Tôi xong
rồi. Bởi vì lần đầu tiên quả thật tôi đã xách thùng tới giội hết vào thang
máy. Nhưng mà..." Anh ta há miệng, đôi mắt lấp lánh hơi nước.
Chân Y không hỏi mà chờ anh ta.
"Nhưng..." Anh ta cúi đầu, nước mắt rơi lã chã: "Thứ tôi giội... là nước."