Sau khi nhận định rõ ràng, Chân Ý không hề chờ anh ta: "Cậu không
nói, vậy để tôi hỏi. Đầu tiên nói một chút về động cơ giết người của cậu
nhé."
"File ghi âm trong điện thoại di động." Cô ra hiệu cho Dương Tư mở bút
ghi âm, lời nguyền rủa lạnh lẽo của Thích Miễn vang lên. "Tề Diệu, tao
cảnh cáo mày, mày còn dám hại tao, tao sẽ giết mày!"
Thích Miễn cãi cố: "Đây là lời nói lúc tức giận!"
"Xin lỗi, thứ này sẽ trở thành chứng cứ trước tòa. Khi phán định phạm
tội, điểm mấu chốt là động cơ giết người, cậu đã có rồi." Chân Ý đưa cho
anh ta một tờ giấy, khoanh một vòng ở mục "Động cơ giết người".
Khoanh xong không buồn quan tâm tới ánh mắt Thích Miễn, cô nhìn về
phía Giang Giang, Giang Giang mở cặp tài liệu, đọc: "Nhân viên nghiệm
chứng đã phát hiện ra dấu vân tay và dấu chân của anh trên sàn nhà chỗ cửa
thang máy."
Thích Miễn: "Tôi thấy lửa nên chạy tới, hoảng sợ lại chạy đi."
Chân Ý: "Xin lỗi, trợ lý của tôi không nói rõ. Chứng cứ cho thấy vết
chân qua lại hai lần, vô cùng phù hợp với thói quen tâm lý trở lại xem xét
hiện trường của hung thủ. Chúc mừng cậu, vật chứng then chốt cũng có
rồi." Chân Ý vươn người khoanh một vòng ở mục "vật chứng". Khoanh
xong lại búng tay: "Giang Giang, tiếp tục."
"Nhân viên khách sạn đầu tiên thấy anh chạy ra từ thang máy vào lúc ba
giờ chiều. Màn hình giám sát cho thấy thời gian giội chất lỏng dễ cháy vào
thang máy là 2 giờ 59 phút 10 giây chiều. Thời gian bốc cháy là 3 giờ 2
phút 38 giây. Khoảng 3 giờ 4 phút, nhân chứng thứ hai nhìn thấy anh cầm
bật lửa chạy ra ngoài." Giang Giang đã theo Chân Ý làm việc trong khoảng
thời gian dài, vô thức học được giọng điệu lạnh lùng mà nhanh gọn của cô.
"Cảnh sát đã tìm thấy thùng sơn, trong đó còn sót lại hỗn hợp xăng và sơn