Chân Ý quan sát vẻ mặt anh ta, chế giễu: "Vừa muốn ra ngoài, vừa nói
dối tôi. Thích Miễn, đầu cậu chỉ chứa len sợi thôi sao? Hiện giờ trên đời
này chỉ có một mình tôi có thể giúp đỡ cậu, cậu còn xích mích với tôi."
Cô rút một tờ giấy in trong tay Giang Giang, đưa tới trước mặt anh ta.
Ngón tay trắng mịn gõ mạnh lên trên: "Mở to mắt nhìn cho rõ, dân mạng bỏ
phiếu, 98% số người kêu gào hủy bỏ hình phạt chung thân, phán cậu tử
hình, 2% còn lại cho rằng thiêu cháy cậu thích hợp hơn cả."
Thích Miễn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sắc mặt trắng bệch.
"Bây giờ cậu đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, ngài Chánh
án nói sẽ giải quyết theo pháp luật, không bị ảnh hưởng bởi dư luận. Cậu có
tin không?"
Ngón tay nắm mép bàn của Thích Miễn run rẩy, cuối cùng thốt ra: "Tôi
hết đường cứu rồi, nhân chứng vật chứng đều có cả."
"Trước tiên nói thật cho tôi biết hôm đấy đã xảy ra chuyện gì, để tôi
nhận định xem cậu còn đường cứu vãn hay không." Chân Ý nói.
Dương Tư phát hiện, trong lúc lơ đãng, Chân Ý luôn khí thế ngời ngời.
Thích Miễn vẫn rầy rà, giọng điệu Chân Ý chậm lại: "Thích Miễn, dù
cậu nói gì đi nữa, chúng tôi đều không nói ra, chúng tôi đã ký cam kết giữ
bí mật rồi." Hàng mày Thích Miễn cau chặt, đôi môi run rẩy, nhưng không
mở miệng được.
Trạng thái im phăng phắc kéo dài mấy phút. Chân Ý nhìn đồng hồ đeo
tay, trong vòng một phút đầu, phòng tuyến tâm lý của Thích Miễn sẽ yếu
dần, rơi xuống mức thấp nhất. Nhưng sau quãng thời gian này mà anh ta
vẫn không chịu mở miệng, chứng tỏ phòng tuyến lại được xây lên, trong
khoảng thời gian ngắn sẽ không lên tiếng nữa.