Chân Ý khoanh tay đứng trước cửa, quan sát Thích Miễn qua tấm kính
trên cánh cửa, vẻ mặt không rõ cảm xúc: "Anh ta vẫn không chịu nói thật."
Dương Tư lo lắng: "Chân Ý, anh ta đang che giấu. Chứng cứ đã sờ sờ ra
đó rồi mà anh ta vẫn không chịu hợp tác, cậu cẩn thận đừng để anh ta liên
lụy. Vụ án này có mức ảnh hưởng ác liệt, cậu biện hộ giúp hung thủ sẽ bị
người ta mắng chết mất!"
Cô có thể tưởng tượng cảnh tượng sau khi mở phiên tòa, cô đi theo Chân
Ý tới đâu sẽ bị nhà báo truy hỏi nhục mạ đến đó. Thật sự không hiểu Chân
Ý đã có nền tảng vững chắc như vậy rồi hà tất phải lội vũng nước đục chứ.
Con người quá khát khao danh tiếng và sự chú ý, dù là sự chú ý tiêu cực
cũng không e dè ư?
Chân Ý làm như không nghe thấy những gì Dương Tư nói, cúi đầu liếc
nhìn đồng hổ đeo tay, năm phút đã trôi qua, đủ để tạo áp lực tâm lý rồi.
"Đừng than phiền, bắt đầu làm việc thôi."
Khoảng thời gian Chân Ý bỏ ra ngoài, Thích Miễn vốn thấp thỏm không
yên, một mình anh ta bị nhốt trong phòng, chờ mãi cô mới trở vào. Anh ta
gần như bị ép điên, nổi khùng hỏi: "Rốt cuộc cô có dám chắc cứu được tôi
ra không?"
Chân Ý khoan thai ngồi xuống, thong thả nói: "Đây là vấn đề khó khăn."
Thích Miễn nện một phát xuống bàn: "Vậy cô tới đây làm gì?"
Người trông coi nhà giam đẩy một cánh cửa khác, quát: "Đàng hoàng
chút đi!"
Thích Miễn nào từng bị người ta dạy dỗ, hết sức bực bội ngồi trở lại.