cùng dấu vân tay của nghi phạm. Ngoài ra, cảnh sát đã tìm thấy chiếc bật
lửa Zippo và chiếc giày thể thao sẫm màu xuất hiện tại một góc trong đoạn
băng tại nhà của nghi phạm."
Chân Ý dứt khoát kéo tờ giấy lại, khoanh tròn liên tiếp: "Nhân chứng,
hung khí, công cụ gây án đều đầy đủ rồi."
Chuỗi động tác này khiến mặt Thích Miễn xám ngoét. Chân Ý đẩy tờ
giấy đến trước mặt anh ta: "Thích Miễn, tại sao cậu lại giết Tề Diệu?"
Thích Miễn trợn trừng mắt, vừa định lên tiếng, Chân Ý đã giơ tay lên
ngăn cản: "Cảnh sát đã điều tra rõ ràng, cậu và Tề Diệu luôn bất hòa. Hồi
bé mẹ cô ta cám dỗ bố cậu, thường xuyên gây chuyện. Cậu coi cô ta và mẹ
cô ta là tội nhân phá hoại gia đình cậu. Thù hận chất chứa quá sâu. Khoảng
thời gian trước hai người gây gổ tại phòng tập gym, cậu cắt tóc cô ta, cô ta
đập gãy tay cậu."
Đến giờ phút này, Thích Miễn lại bình tĩnh hẳn, không cáu kỉnh ngông
cuồng như trước đó nữa. vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng, cắn môi theo bản
năng.
Chân Ý phán đoán dựa trên ngôn ngữ cơ thể của anh ta. Anh ta đã ý thức
được tính nghiêm trọng của sự việc, đang suy nghĩ, anh ta sẽ quyết định
hợp tác. Ngữ điệu của cô cũng ôn tồn lại, trấn an: "Thích Miễn, khi nãy tôi
nói rằng hãy cho tôi biết sự thật, tôi sẽ tranh thủ lợi ích lớn nhất cho cậu. Có
nghĩa là tôi có thể tranh thủ lợi ích lớn nhất mà luật sư có thể tranh thủ cho
cậu. Cậu có muốn hay không?"
Dương Tư kinh ngạc, lời này của Chân Ý gần như tương đương nói "Tôi
là người giỏi nhất trong số tất cả luật sư", không biết sự tự tin và khí phách
của cô từ đâu ra. Mà hiển nhiên Thích Miễn đã khiếp sợ trước giọng điệu và
lời nói đầy tự tin của cô, anh ta đã tin tưởng.