"..." Trái lại Ngôn Cách không đến mức bị sặc, chỉ im lìm nhìn cô. Đôi
mắt kích động của cô lấp la lấp lánh, hệt như bóng đèn. Bác sĩ bảo cưới?
Chỉ có cô mới nghĩ ra được.
"Nếu có một ngày phân tích được cấu tạo đầu em, chắc tôi sẽ nhận dược
giải thưởng Nobel Sinh lý học hoặc Y học." Ngôn Cách nói.
"Được anh nghiên cứu nhiều một chút, em phối hợp với anh."
"Nói vậy có lợi ích gì cho em?"
"Bao giờ em có thời gian, em phải theo đuổi anh mà. Nó vậy để đẩy lùi
những cô gái khác, không ai cạnh tranh với em "
Cạnh tranh? Ngôn Cách nghi ngờ. Không ai có thể cạnh tranh với cô,
con gái bình thường không thể theo nổi những gì cô đã làm, dù chỉ là một
việc.
"Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của em là...?"
"Trong phòng thí nghiệm của anh có cả đống nữ nghiên cứu sinh, nữ bác
sĩ." Chân Ý dẩu môi, để bụng. "Số tuổi xấp xỉ, còn là mối tình thầy trò cấm
kị, và cả anh nữa!" Ánh mắt cô khinh khinh. "Mặc áo blouse trắng tinh
tươm, đây là sự lôi cuốn của đồng phục."
"..." Ngôn Cách im lặng một giây, lành lạnh nói: "Không phải ai cũng
như em."
Chân Ý: "Ặc, em quá dở hơi, không màng thể diện ư?"
Ngôn Cách: "Ừ, không còn ai cố chấp như em."
"Không có cô gái nào ám chỉ hay tỏ ý với anh à?" Chân Y giống như bà
chủ nhà kiểm tra mùi nước hoa trên áo chồng.