đề này thì anh lại cứng họng.
Mắt Chân Ý cong cong, cười vô tư lự: "Không sao, Ngôn Cách. Anh
không cần áp lực đâu, là em thích anh, em cố gắng là được rồi."
Em cố gắng được rồi. Có mấy cô gái có thể mạnh mẽ nói ra lời này?
* * *
Ngoài bệnh viện có xe chờ. Họ lên xe, Ngôn Hủ đã có mặt ở đó. Chân Ý
kinh ngạc, Ngôn Cách gửi tin nhắn không phải để hủy bỏ cuộc hẹn với
Ngôn Hủ, mà để gọi anh ấy qua đây.
"Ngôn Hủ!" Cô chào anh. Như thường lệ, anh vẫn làm như không nghe
thấy mà chỉ mải chơi iPad. Chân Ý liếc nhìn, không phải chơi game mà
đang dùng phần mềm thiên văn tính toán tham số các vì sao, trong tay là
bầu trời sao sâu thẳm.
"Kỳ diệu quá." Cô ca ngợi.
Ngôn Hủ vẫn phớt lờ.
Chân Ý ở bệnh viện tâm thần bấy lâu, đoán được Ngôn Hủ mắc chứng
tự kỷ rất nặng, không phải anh không để ý tới cô, mà anh thật sự không có
cảm giác về cô. Không nhìn thấy, không nghe thấy không cảm nhận được.
Anh hoàn toàn chìm đắm vào thế giới thuần khiết của mình.
Lúc Ngôn Cách không đi làm, cuộc sống của anh rất đơn giản: ở bên
Ngôn Hủ. Vì thế anh mới xuất hiện cùng An Dao tại trung tâm thương mại
và tiệc mừng thọ. Những lúc ấy đều có Ngôn Hủ, có điều Chân Ý không
thấy mà thôi.
Chân Ý nhìn Ngôn Cách, anh lại nhìn em trai. Cô dẩu môi thầm mìắng
anh "tên cuồng em trai", mắng xong lại thấy mềm lòng.