Ánh nắng chiều nhẹ nhàng và biếng nhác, xuyên thấu qua lớp kính sẫm
màu. Một lớp sáng mỏng manh dịu dàng hắt lên khuôn mặt anh, để lại một
cái bóng trên đôi mắt sâu thẳm của anh. Bởi vì tia sáng mà ngũ quan của
anh trông rõ nét hơn, cái bóng nơi hốc mắt cùng sâu thêm. Ánh mắt anh
nhìn Ngôn Hủ tuy vẫn bình lặng, nhưng mang nét dịu dàng và bao dung,
chứa đựng tình thân, sự tận tụy và chuyên chú.
Trái tim Chân Ý mềm nhũn, anh chỉ để lộ vẻ mặt như vậy với người nhà
mà thôi. Nếu cô trở thành người nhà của anh, anh sẽ nhìn cô như vậy.
Ngôn Cách, em rất muốn trở thành người nhà của anh, rất muốn, rất
muốn.
Cô nhìn anh tha thiết, hàm chứa nguyện vọng nhỏ nhoi, đáy lòng vừa
sáng láng vừa đau thương. Trên đời này, không có mấy thứ khiến cô yêu
thích, khiến cô để tâm; trên đời này, chỉ có một người đáng để cô dốc hết tất
cả mà theo đuổi thôi.
Ngôn Cách nhận thấy gì đó, chậm rãi quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt
thẳng thắn mà dịu dàng, cố chấp mà thành kính của cỏ. Anh ngẩn ngơ, trái
tim như bị thứ gì đó chạm phải.
"Nhìn gì thế?" Tiếng anh thanh nhã, khẽ hỏi.
Khóe môi cô nhoẻn lên, nụ cười ngây thơ hệt như đứa trẻ mong mỏi
chiếc kẹo, cô nói: "Hâm mộ quá đi."
Nghe có vẻ không đâu vào đâu, nhưng Ngôn Cách lại hiểu, nhất thời
không biết nói sao.
Cứ như vậy, cả quãng đường tĩnh lặng tới đích.
Giang Giang và Dương Tư chờ ở khách sạn, thấy Chân Y xuất hiện cùng
một đôi mỹ nam, họ đều sửng sốt. Dương Tư ngạc nhiên hơn cả, Chân Ý lại