"Lùi ra sau một chút đi. Khu vực gần thang máy có thể vẫn còn sót lại
khí độc." Anh nói dối mà cũng bình thản ung dung, tìm một lý do thích
đáng.
"Ừm. " Cô nghe lời cách xa ra.
Tại sao Tề Diệu lại đi thang máy nhân viên trong góc chứ? Có ai gọi cô
ta đến ư? Muốn bí mật làm gì? Bên này là ngõ cụt, ngoài cầu thang ra
không có phòng khách nào nữa Cách đó mười mấy mét, hành lang uốn
quanh, đằng kia là phòng khách và bàn trực. Thích Miễn chạy ra từ đằng
đó, hai lần bị hai nhân viên phục vụ bắt gặp. Người thứ nhất thấy anh ta
hoảng hốt chạy vào phòng, người thứ hai thấy anh ta cầm bật lửa chạy vào
phòng.
Thang máy đặt đối diện thang bộ, cạnh cửa có biển báo "đang sửa
chữa". Đẩy cửa ra, bên trong nồng nặc mùi fomanđêhít (*). Sáng nay lúc
lấy bản vẽ mặt bằng hiện trường, cô đã hỏi Thích Miễn vì sao khi thấy Tề
Diệu bị thiêu cháy, anh ta không chạy theo đường cầu thang bộ. Thích Miễn
trả lời rằng cầu thang bộ đang sửa, còn đề biển “Sơn chưa khô”. Ở quá gần
thang máy xảy ra hỏa hoạn, sơn dễ cháy, anh ta không dám đi theo lối đó.
(*) Hợp chất hữu cơ fomanđêhít (tormaldehyde), ở điều kiện bình
thường là một chất khí có mùi hăng mạnh, có thể được tạo ra từ sự cháy
không hoàn toàn của các vật liệu chứa cacbon. Nó có mặt trong khói của
các đám cháy rừng, khí thải ô tô và khói thuốc lá.
Chân Ý định đi xem hành lang phòng khách, quay đầu thấy Ngôn Hủ
chăm chú quan sát thang máy, thò đầu vào giếng thang nhìn lên nhìn xuống.
Ngôn Hủ biết thứ này ư? Chân Ý vừa định hỏi, Ngôn Cách đã hành động
trước: "Sao thế?"
Giò mới nhận ra, Ngôn Hủ sẽ không để ý tới lời cô nói. Cử chỉ nhỏ này
của Ngôn Cách khiến cô ấm lòng.