vẫn phải có người ở ngoài dùng chìa khóa tam giác mở cửa. Bởi vì cabin đã
hạ xuống quá sâu, người đứng trong thang máy không thể mở cửa bằng sức
người được."
Trong số vật chứng không có chìa khóa tam giác, Chân Ý chỉ chỗ bị
cháy mở tung trên nóc cabin, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Cửa thoát hiểm." Ngôn Cách đáp.
Không còn gì có thế khai thác nữa Chân Ý vòng quanh, đi từ hành lang
phòng khách tới ban trực. Dừng ở đó nhìn về chỗ ngoặt, không xa không
gần, tầm nhìn rất rõ. Hai nhân chứng nhìn thấy Thích Miền từ đằng này.
Ban trực sắp xếp đơn giản mà chuẩn mực, nhưng không có ai trông coi.
Chân Ý liếc nhìn màn hình máy tính, trên thanh tác vụ là baofeng(*) máy
còn cắm tai nghe, cô lập tức chụp ảnh lại.
(*)Tên một phần mềm chạy video và website upload phim của Trung
Quốc.
Mọi người rời đi, tới cửa, Chân Ý nói: "Hôm nay tới đây thôi."
Giang Giang gật đầu, Dương Tư do dự: "Ý, cậu không đi cùng bọn tớ
à?"
"Không, tớ còn có việc."
Ngôn Cách và Ngôn Hủ đã lên xe, Dưong Tư nhìn theo chiếc Rolls-
Royce màu đen khiêm tốn, khẽ hỏi: "Có phải cậu với Ngôn Cách..."
"Ha ha, tớ sắp yêu đương rồi." Chân Ý cười thoải mái, đôi mắt cong
cong.
"Thế còn công tố viên Doãn?"