"Tớ và anh ấy vốn dĩ không có gì." Chân Ý nhanh bước đi xuống bậc
thềm, vẫy tay mà không quay đầu lại, tung tăng rời đi.
Trong xe, Ngôn Hủ cúi đầu, chăm chú làm việc của mình. Ánh sáng mờ
tối, vẻ mặt Ngôn Cách không rõ: "Ngôn Hủ."
"Dạ?"
"Nếu em trả lời Chân Ý, anh sẽ rất vui." Giọng điệu bình thản, không
mang vẻ trách cứ. "Dù sao, sau này em sẽ thường xuyên gặp cô ấy."
Ngôn Hủ lặng im vài giây mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn anh trai, ánh
mắt thuần khiết như trẻ thơ, rất ngoan ngõan nhận lời: "Em sẽ cố gắng."
Ngôn Cách mím môi, gật đầu.
Một giây sau, Chân Ý mở cửa lên xe, không gian lập tức trở nên sống
động. Cô gần như nhảy vào, ngồi phịch xuống ghế khiến chiếc xe hơi rung.
Ngôn Hủ ngồi ở đầu bên kia cũng bị ảnh hưởng, tay vừa dao động, hình
vẽ trên máy tính bảng xuất hiện thêm một đường màu đen thô kệch. Trước
nay anh không biết rằng xe chưa nổ máy sẽ rung chuyển, còn tưởng là động
đất, bàng hoàng mất mấy giây mới ngơ ngác quay đầu nhìn Chân Ý.
Ngôn Cách cũng nhìn Chân Ý. Bởi vì kích động mà đôi mắt cô ngời
sáng, rực rỡ như có thể chiếu sáng cả thế giới.
Cô vui vẻ khoe khoang: "Ha ha, vụ này em thắng chắc rồi."
Nghe vậy, Ngôn Cách hơi cau mày, vừa nãy ở trong thang máy không hề
có chứng cứ gì đặc biệt: "Em đã xác định được hung thủ rổi ư?"
"Sao có thể chứ?" Chân Ý trợn mắt. "Chỉ trong khoảng thời gian ngắn
như vậy, em đâu phải là Sherlock Holmes."