hình khối, tôi muốn hình khối, nhưng tôi không muốn lại gần loài người,
không muốn lại gần loài người."
Chân Ý giải thích: "Trên tòa không thể mặc như vậy."
"Ồ, tiếc quá." Ngôn Hủ nói: "Vậy tôi không đi."
"..." Chân Ý á khẩu. Nhưng chàng trai này là em trai của Ngôn Cách,
nhất định phải làm thân. Cô cần mẫn lôi kéo làm quen, thấy khối rubic trên
xe, cô cầm lên chơi: "Ngôn Hủ, anh rất thích rubic nhỉ."
Ngôn Hủ lại phải mất vài giây mới ép mình nghe thấy lời cô nói. Trong
lòng anh thầm tính toán khoảng cách thời gian giữa mỗi câu thoại của cô,
phát hiện tần suất mình bị cô gọi tên quá nhiều, cao hơn cả Ngôn Cách.
Nhưng anh đã hứa với Ngôn Cách phải trả lời cô, anh mong Ngôn Cách vui
vẻ, vì thế anh rất cố gắng nói: "Tôi biết hai mươi chín cách đưa rubic trở về
như cũ."
Chân Ý tò mò: "Thật ư?"
"Nhưng sẽ không nói cho cô cách nào đâu." Anh nghiêm túc nói thật.
"..." Anh nhỏ mọn theo cách đáng yêu như vậy, anh trai anh có biết
không?
Cô quay đầu nhìn Ngôn Cách.
Ngôn Cách: "..."
Ngôn Hủ đã rất cố gắng rồi, thật đấy.